Trần Minh Nguyệt
.

Đêm.
Gió nổi.
Những mái nhà cũ bật tung như ký ức lâu ngày bị giam trong ngực.
bóng tối phủ xuống miền quê đang hấp hối.
.
Người ta chạy trong mưa,
ôm theo chút hơi ấm còn sót,
tiếng khóc tan vào tiếng sấm.
.
Cây gãy.
Tường sập.
Mùi bùn đất trộn lẫn mùi sợ hãi,
lẫn mùi hy vọng vừa tắt.
.
Nhưng rồi,
giữa bãi hoang của im lặng,
một bàn tay nhỏ nhặt lại viên gạch,
một ngọn nến được thắp lên từ tro tàn.
.
Cơn bão đã đi,
nhưng còn lại trong tim người
một khoảng trời khác,
đậm hơn, sâu hơn,
nơi họ học cách đứng dậy
từ chính những gì từng sụp đổ
Bình luận về bài viết này