Nguyễn Thái Dương
Cứ ngỡ sương mai chầm chậm xuống
Ô hay sương cũng chẳng sương chiều
Đêm nay ví thử trời sương muộn
Cùng lắm anh chờ khuya khoắt… trêu
2
Núi nứt thành khe, nuôi tiếng nước
Mịt mùng róc rách đến lung linh
Thế rồi em tới, vang lừng bước
Sương tan. Thác lặng. Khói vô hình
3
Thí dụ sương về hay lỡ chuyến
Suối chưa thiết đổ, đứng ưu phiền
Tình khi không rủ nhau mà đến
Quện vào, sương mịt cả vô biên
4
Dấu hỏi quanh co đường đến suối
Tơ lòng một dấu chấm than treo
Lữ khách sững nhìn nghiêng dốc núi
Sơn nữ gùi sương khúc khuỷu trèo
5
Đò chở thời gian đang xuất bến
Phút từng giây một lấn không gian
Môi nhau tương tác. Sương hào hển
Che chắn trần gian giữa thác ngàn…
Bình luận về bài viết này