Nguyễn Thái Dương
Cứ ngỡ sương mai chầm chậm xuống
Ô hay sương cũng chẳng sương chiều
Đêm nay ví thử trời sương muộn
Cùng lắm anh chờ khuya khoắt… trêu
2
Núi nứt thành khe, nuôi tiếng nước
Mịt mùng róc rách đến lung linh
Thế rồi em tới, vang lừng bước
Sương tan. Thác lặng. Khói vô hình
3
Thí dụ sương về hay lỡ chuyến
Suối chưa thiết đổ, đứng ưu phiền
Tình khi không rủ nhau mà đến
Quện vào, sương mịt cả vô biên
4
Dấu hỏi quanh co đường đến suối
Tơ lòng một dấu chấm than treo
Lữ khách sững nhìn nghiêng dốc núi
Sơn nữ gùi sương khúc khuỷu trèo
5
Đò chở thời gian đang xuất bến
Phút từng giây một lấn không gian
Môi nhau tương tác. Sương hào hển
Che chắn trần gian giữa thác ngàn…