.Mộc Miên
.
Ta ngậm lấy ngực nàng, hương sữa cũ
Lần xác thân hằn những dấu thời gian
Thanh xuân mới ở tuổi về cuối ngõ
Những yêu thương vực dậy bóng thiên đàng
.
Ta ngậm lấy ngực nàng, thơm đất mẹ
Phúc âm lên dịu ngọt những cung đường
Lòng thất lạc từ bao năm trẻ nhỏ
Để một ngày mừng tủi kẻ quy hương
.
Em dã thảo, những mùa đi hoang hoải
Từng dấu hôn như xước thịt da người
Từ bọt nước chảy tràn đêm mưa lạnh
Thấm vũng đời lên ngón trổ hoa tươi
.
Hồn thập tự chưa lần qua sám hối
Như gió mưa ân ái mãi muôn đời
Lần thân xác, hồn tự vào bóng tối
Đức tin này, em sáng ở trên ngôi
.
Ta ngậm lấy ngực nàng: hương sữa dậy
Thức cho nhau lời gọi chốn trần gian
Từ tuyệt vọng, ta níu mình tỉnh giấc
Để thấy em vừa mở ngõ thiên đàng