Lê Anh Hoài
….
em lên đỉnh lũ năm ngàn năm có một
ta rỗng tuênh gió mùa lịch sử bốn ngàn năm
.
tiếng súng đã vang biên giới láng giềng
chiến tranh
không bao giờ là chuyện để cười
không là cơ hội cho bất kỳ ai
không bao giờ
.
những vị thánh sống
sống mãi trong sự nghiệp sến súa của chúng ta
rao bảy giảng ba
đạo lý vặt
.
khi tôi chết
xin người đừng gán cho tôi điều tôi chưa từng nói việc tôi chẳng dám làm
đừng ca tụng tán dương những lương duyên không tôi
đừng khoác vào vai cà sa khi lòng tôi còn đầy tham sân si ta bà
đừng đổ bóng thánh giá khi tôi dưới hàng con chiên ghẻ lở
đừng vẽ hào quang hiền triết khi tôi còn ngập ngụa ngu ngơ
.
cách hết chức vụ trong tình cảm
đỡ phải quốc tang khi bỏ nhau
.
cách hết chức vụ trong thơ
ngày thơ tàn lụi khỏi thờ thi nhân
.
góc sân nay đã chật rồi
khoảng trời may đã lên đời nhờ nhau
.
có những ngày lạnh lùng bất ngờ ta biết
có những lạnh lẽo bên trong chẳng ai hay
có nhiệt huyết của loài ngây ngất
có những thiên đường vắng bóng nhân gian
.
trong những ngày tắc đường thành vấn đề nhạy cảm
trong những ngày năng lượng chạy xe hóa thân phận con người
trong những ngày chúng bợ này đỡ kia lên trên
và mạt sát chửi đổng xuống dưới
trong những ngày bữa ăn của con lao dốc
nồi cơm độn hình những cái mặt như tờ a4
thông thái nhẵn lì
.
tòa đại hình thi ca
tôi tự hào thư ký ruột của chánh án thơ
em gửi tình tang về địa chỉ mới rồi
xác thân vẫn trụ trì đất cũ
l.a.h 14-26.7.2025 hanoi