Nguyễn Thị Phụng
..
Có một ngày tôi muốn nghĩ về tôi
Về người đàn bà tóc suôn rồi quăn quấn
Cái bàn cân thời gian lệch cùng phương hướng
Hãy trả về số không khởi động lại từ đầu
.
Tôi nghĩ về tôi thể cuộc đối nhau
Từ không có, để có rồi… không có
Sự thật bàn cân nói hộ gì tuổi tác
Vóc dáng gầy gò hay đầy đặn cũng là ta
.
Tôi nghĩ về tôi ngỡ đã thuộc làu làu
Ấy là lúc mở ra từng trang sách
Lúc gấp lại cả nghĩa tình quên bặt
Quên cả mình khi đứng giữa cán cân
.
Có một ngày chưa định vị trước sau
Nên cái mức trung bình dễ gì chẩn đoán
Và dẫu có chuyên môn bằng tuổi đời mong gặt
Hãy mỉm cười không quên nghĩ về ta