Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 31st, 2025

Chị tôi

.Nguyễn Thái Dương

.

Bỗng một hôm anh nằm. Rồi gượng đứng

Lòng muốn đi, chân chẳng mấy khi chiều

Ba mươi năm chịu kiếp đời… chập chững

Nói không thành, cười vô nghĩa, trớ trêu

.

Chị tôi tội tình gì, trời xanh còn phải hỏi

Mấy nghìn đêm vùi cả tuổi xuân mình

Vào nước đút cơm bưng, vào quần thay tã đổi…

Vào nghĩa tình, vào duyên phận mong manh

.

Anh tôi ngủ, chị tôi ngồi đo giấc

Giấu vào đâu nước mắt đã lưng tròng

Tuổi hồng nhan vận vào đời u uất

Vợ nuôi chồng hệt như mẹ nuôi con

.

Chị cất bớt bao mượt mà nhan sắc

Nén vào đêm bao thổn thức… bồn chồn

Chị “… tòng phu” đến tối mày tối mặt

Chị bình thường, em chị xót xa hơn

.

Sớm nối sớm, chiều tiếp chiều, hiu hắt

Ngọn đèn khuya lụn bấc nghĩ suy gì

Chị úp mặt mình, bóng chị rưng rưng thắp

Anh tôi nằm ứa lệ ra đi…

Read Full Post »