Mộc Miên
.
Đêm qua say khướt ngồi nghe phố
Trong tiếng lao xao, tưởng tiếng người
Hình như ta mới vừa rơi mất
Một dấu hôn buồn đăng đắng môi
.
Đêm qua say khướt phơi lòng nhớ
Giữa cuộc nhân gian chẳng thể bày
Tôi ném thời gian qua vũng lấp
Trên chuyến tàu khuya, chuyến lẻ đôi
.
Còn lại gì đâu trên ngón tay
Nâng ly chạm với phố khuya này
Hình như đi lạc còn chưa biết
Phố lạ bao giờ ai nhắc tôi
.
Còn lại gì đâu, sao khuya rơi
Rụng giữa nhân gian, một cõi người
Tôi tìm lời nguyện sao chưa thấy
Chỉ thấy mộ bia giữa mắt đời…!
Thơ hay lắm… Chúc tác giả vui khỏe…