Mộc Miên
.
Đêm qua say khướt ngồi nghe phố
Trong tiếng lao xao, tưởng tiếng người
Hình như ta mới vừa rơi mất
Một dấu hôn buồn đăng đắng môi
.
Đêm qua say khướt phơi lòng nhớ
Giữa cuộc nhân gian chẳng thể bày
Tôi ném thời gian qua vũng lấp
Trên chuyến tàu khuya, chuyến lẻ đôi
.
Còn lại gì đâu trên ngón tay
Nâng ly chạm với phố khuya này
Hình như đi lạc còn chưa biết
Phố lạ bao giờ ai nhắc tôi
.
Còn lại gì đâu, sao khuya rơi
Rụng giữa nhân gian, một cõi người
Tôi tìm lời nguyện sao chưa thấy
Chỉ thấy mộ bia giữa mắt đời…!