Đinh Thị Thu Vân

tôi chẳng muốn trôi đâu, phía sông xa mờ mịt quá
làm sao mà quay lại một ngày đau
đừng đẩy đưa thêm – nhỡ rồi bạc lòng nhau
nhỡ phai mất mong manh, nhỡ nhạt nhòa sương khói
.
đừng đưa đẩy tôi về một phía nào lốc xoáy
đừng sóng tràn đừng gió ngã mưa nghiêng
tôi chẳng muốn trôi đâu – nhỡ mai thuyền lạc bến
muôn nẻo đời xa khuất dấu chân quen
.
muôn nẻo đời, có thể, một ngày quên
lòng tôi chẳng vẹn gìn, tim ráo lạnh
anh có thể, biết đâu, hồn úa quạnh
một hôm nào đáy mắt quá chông chênh
.
trời đang xanh, mình đang rất thương mình
đừng giông gió, thôi đừng xô giạt nữa
nếu như thế, nếu như thế, tôi thà tan, thà xóa
thà hư vô thà chết để đừng trôi
.
hãy dừng lại đời tôi ngay khoảnh khắc đắm say người
đừng trôi nữa, sông xa mờ mịt quá
đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ
mang phận buồm không gió để ra khơi
.
nếu rủ lòng thương, xin thượng đế bớt xa xôi
hãy nghiêng xuống, hãy dừng lại đời tôi, thôi đừng tan vỡ nữa.
Bài thơ hay quá… Chúc tác giả vui khỏe…
Tho hay qua.