.Lê Trọng Nghĩa

Tôi là bóng mờ
Lạc giữa khe hở đất và mây
Những cung đường quanh co Tây Bắc.
.
Không chỉ là đá, hay cây
Mà là hình hài tuổi đôi mươi
Vùi trong công trình, bom đạn.
.
Những linh hồn khuất đâu đó trong sương
Mang ước mơ chưa chạm tới
Chúng ta tìm, nhưng chẳng thấy.
.
Cánh hoa ban thở hơi thở những tầng sâu
Mang lời thì thầm của cha ông.
Hoa không chỉ là hoa
Mà là ký ức vỡ vụn bay trong gió
Im lặng, không nở, không tàn.
.
Tôi vớt ngụm sương từ ngực núi
Gói vào cơn lạnh phố hoa ban
Không phải để giữ, mà để thấu hiểu
Vì sao những mảnh vụn lại đẹp đến vậy.
.
Và tôi, như cánh hoa ấy
Lặng lẽ trôi giữa Tây Bắc vắng lặng
Chỉ tìm thấy mình, bồng bềnh trong mất mát.
Bình luận về bài viết này