Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 13th, 2025

.Bùi Thanh Tuấn

Hôm nay là sinh nhật

Mọi người chúc tụng nhiều

Hỏi tôi bao nhiêu tuổi

bao nhiêu người yêu?

.

Tôi làm sao nhớ hết

Có nhớ cũng giả vờ

Làm như là không biết

Vì tôi là… nhà thơ 🙂

.

Trong ái tình thứ nhất

Mẹ – người yêu đầu đời

Với tôi là thánh nữ

Đã về cõi xa xôi…

.

Từ đó tôi tập lớn

Yêu con gái người ta

Những mối tình mới chớm

Trên đôi môi thật thà

.

Trái tim tôi lửa nóng

Hát mê say đường vui

Mối tình nào cũng đẹp

Cũng hân hoan trong đời

.

Riêng mẹ, mối tình lớn

Tôi cất giữ trong tim

Biết một ngày bão tố

Sẽ lặng lẽ đến tìm

.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ

Tôi mất mẹ bên trời

Mẹ ở nơi chín suối

Sao không về thăm tôi?

.

Bảo Lộc 12/5/2024

Read Full Post »

.Lê Trọng Nghĩa

Tôi là bóng mờ

Lạc giữa khe hở đất và mây

Những cung đường quanh co Tây Bắc.

.

Rừng núi không chỉ là đất

Không chỉ là đá, hay cây

Mà là hình hài tuổi đôi mươi

Vùi trong công trình, bom đạn.

.

Những linh hồn khuất đâu đó trong sương

Mang ước mơ chưa chạm tới

Chúng ta tìm, nhưng chẳng thấy.

.

Cánh hoa ban thở hơi thở những tầng sâu

Mang lời thì thầm của cha ông.

Hoa không chỉ là hoa

Mà là ký ức vỡ vụn bay trong gió

Im lặng, không nở, không tàn.

.

Tôi vớt ngụm sương từ ngực núi

Gói vào cơn lạnh phố hoa ban

Không phải để giữ, mà để thấu hiểu

Vì sao những mảnh vụn lại đẹp đến vậy.

.

Và tôi, như cánh hoa ấy

Lặng lẽ trôi giữa Tây Bắc vắng lặng

Chỉ tìm thấy mình, bồng bềnh trong mất mát.

Read Full Post »

Buồn như sương

.Đinh Thị Thu Vân

.

(Ảnh Vũ Mưa – Hải Đăng (Đại Việt)

.

em im lìm như một mặc định như một hiển nhiên

không thể khác, ừ thôi, đành rạn nhớ

đành giữ lại bao nhiêu lời chan chứa

lặng cho em… là cũng lặng cho người!

.

buồn như sương, như nước mắt không rơi

quặn như muối như gừng không thể cay không thể mặn

hồn cuộn gió… đành thôi, không thể lộng

không thể sôi trào không sóng sóng cuồng điên

.

rồi sẽ qua đi, anh rồi phải dốc lòng quên

em rồi phải ngùi ngùi chôn ấm áp

đâu thể dạt dào hơn dẫu mình biết mình cùng chung se sắt

mãi cùng chung mất mát, mãi cùng chung…

.

quên như là một lẽ đương nhiên

quên để sống nhạt mờ xua ký ức

em lơ lất lẫn vào mây lạc hướng

anh lẫn vào những ràng buộc bình yên

.

buồn như sương loang đẫm nhịp tim chìm

nhung nhớ kết thành đau nhớ nhung đan thành dối

em lơ lất níu vào em yếu đuối

lầm lũi xa rời như một lẽ đương nhiên.

Read Full Post »