Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 12th, 2025

Em ơi, buồn làm chi

.

Phạm Văn Phương

.

EM ƠI, BUỒN LÀM CHI…

.

không gì là mãi mãi

em ơi, buồn làm chi…

.

hãy như cây hoa dại

tỏa hương khi đến thì

.

yêu anh em, bè bạn

yêu con đường mình đi…

Vijaya, 02.5.2025

pvp

.

HOAN CA

.

vui trong mới lạ từng ngày

sương mai đồng nội, mưa đầy phố đêm

.

ơ kìa rót nữa đi em

nhân gian diễm lệ, buồn thêm được gì ?

.

vui trong mới lạ từng ngày

lòng anh như lá xanh đầy đường quan

Vijaya, 03.5.2025

.

VÔ ĐỀ

.

nhủ lòng vạn sự tùy duyên

gặp nhau trong một đoàn viên tình cờ

người đi chiều lạnh không ngờ

ta về thôn nội đêm mờ nhớ trăng

06.5.2025

.

GIẢN ĐƠN

.

giản đơn là khó nhất

là tinh túy của lời

.

bao nhiêu người thương mến

đã bên kia cuộc đời

.

và em thôi rạng rỡ

như chiều đang bên tôi

12.5.2025

pvp

Read Full Post »

Dấu chấm than

Trần Mai Hường

(Gửi một người)

.

Phía chân trời có gì đau

Mà hôm nay sóng khóc nhàu mênh mông

Còn bao nhiêu những xanh trong

Sóng đem bức tử dọn lòng từ bi…

.

Tưởng duyên nên mới ôm ghì

Em thôi kiêu hãnh từ khi lấm người

Vạch đời kẻ nát tinh khôi

Em như dấu chấm than cời lửa xanh

.

Lòng tương tư ngọn gió lành

Mà sao gió chướng tìm anh trở mùa

Tình em nguyệt thực. Như chưa…

Người mang giỡn giữa cuộc đùa nợ duyên

.

Chợ phiên giờ đã hết phiên

Chấm than em – đặt trước tên một người…

Trần Mai Hường.

Read Full Post »

Nguyên Hạ Lê Nguyễn

Ngày mai ( ngày 11 tháng Năm là ngày lễ Mother’s day )

Chiều nay trên đường trở về nhà, lặng thầm bên tay lái, nỗi buồn và sự trống vắng chợt ùa về, đang thả trôi dòng tư tưởng giữa những chữ “Nhục, Vinh, Từ bi, Hỉ xả”…

Chính là những lời mẹ thường dạy con ngày xưa, những ngày còn có mẹ.

Cái nhục trong cuộc đời mà con phải hứng chịu : thì hãy lấy đó mà vươn lên trong cuộc đời, nhưng đừng bao giờ tự chuốc cái nhục vì đó là sự hèn mọn của con người…

Còn niềm vinh quang chỉ lấy đó làm niềm vui để tiến lên với người mà không nên lấy đó làm niềm kiêu hãnh.

Từ bi, hỉ xả là cái đức hạnh và là cái tâm mà ta phải tự có để sống đẹp với đời, không vì sự yếu hèn của tha nhân mà vướng vào chỗ sân si, làm nặng gánh cho cuộc đời con, con hãy nhớ.

Mẹ ơi, chiều nay bỗng chợt nhớ về những lời Mẹ dặn trong trăm ngàn lời bảo ban của Mẹ cho con….

Hai mắt bỗng cay sè, mặn môi…lạnh cõi lòng , thương nhớ Mẹ vô cùng, nỗi buồn này sao nói hết.

Mẹ ơi, hôm nay là ngày lễ Mẹ nơi xứ người., .

Con ao ước thời gian này con vẫn còn có Mẹ, con sẽ chạy ào về nhà , ôm mẹ vào lòng, khóc thật to, thật lâu, tuôn tràn hết những ẩn ức trong tâm hồn…và sau khi hết cơn ẩn ức, con sẽ nói với Mẹ rằng :

Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng.

Mẹ ơi ,con thương mẹ lắm

Mẹ ơi, con yêu mẹ vô biên.

Mẹ ơi , con muốn nói cùng mẹ…

Con vẫn thường viết thật nhiều cho tha nhân dày đặc những con chữ, con vẫn thường làm chán vạn những bài thơ tình ngút cháy yêu thương…

Nhưng mấy khi con làm thơ tặng mẹ, mấy khi con viết hết tâm tư cho mẹ của con..

Mẹ ơi,

Ngày tháng qua

Con chỉ làm thơ tình dấu ái

Mà quên viết thơ tặng mẹ…

Tay viết vội đôi dòng gởi mẹ

Nói lời yêu…Mẹ đã không còn

Khi cánh hoa trắng cài ve áo

Có nghĩa gì đâu

Mùa báo hiếu… với tạ ơn

Mẹ ơi, hàng đêm một mình trong căn phòng vắng lặng, con vẫn thắp trước mặt một ngọn nến,

ngày xưa con vẫn thường ví mẹ như ngọn nến cháy trong con, ngọn nến chỉ tỏa sáng cho con, lung linh huyền ảo, ấm áp thâm tình, xóa tan nỗi buồn và giàn trãi tâm tư bên bập bùng hư ảo, giây phút này con bộc lộ hết tâm tư, than thở những thăng trầm vinh nhục cùng mẹ, chỉ những phút giây bên ngọn nến cùng mẹ, khoảnh khắc thiêng liêng tĩnh lặng ấy con đã nhìn thấy mẹ trong con.

Sự ấm áp lan tỏa từ ánh nến, nồng ấm như tình mẹ cho con, hương nồng từ chút hương lan tỏa như hương thơm dấu ái của mẹ ngày nào.

Thời gian này nếu bên con có vài cành hoa hồng dâng mẹ, thì hạnh phúc biết bao…

Con chạy ra vườn hái mấy bông hoa hồng còn ướt hơi sương, những bông hoa màu đỏ, màu vàng và màu hồng pha lẫn, con không thích bông hoa hồng mang màu trắng, biểu thị cho sự chia xa…

Con muốn mẹ vẫn sống mãi trong con muôn thuở, con muốn sánh vai cùng những người may mắn còn có mẹ, để vui vầy bên cạnh mẹ trong ngày lễ , ngày trở về mái nhà xưa được thấy mẹ bên trong cánh cửa nhà mình….

.

Ngày vui của những đứa con còn có mẹ được tặng đóa hoa tươi màu và hoa trắng tinh khôi ban tặng người bất hạnh vì mẹ đã không còn (.Ngày lễ Vu lan ở xứ sở mình )

Ngày mai các con cháu của con cũng sẽ về thăm con trong tay những quà cáp gởi tặng con…trong niềm vui vì được gặp gỡ chúng. cùng nhau chia vài món ăn ấm nồng tình yêu dấu ái….

Rồi thoáng cái chúng sẽ lìa xa con, trở về với công việc bộn bề của chúng…Con lại trở về với không gian tĩnh lặng của riêng mình….

Con lại nhớ thương mẹ vô vàn….

Mẹ ơi, lặn hụp trong cuộc sống xứ người với bao nỗi trầm luân, gian truân khổ lụy, nếu không lấy điều mẹ dạy để đối đãi với tha nhân, không lấy cái tâm và xa lánh sân si…

Con đã bao lần gục ngã trước bao trận phong ba , bao gian dối cuộc đời mà tha nhân muốn nhấn chìm con thuyền nhỏ giữa dòng đời xuôi ngược..

Mẹ của con chỉ biết mấy chữ vở lòng, mấy con số và mấy bài tính nhẩm…nhưng suốt một kiếp người mẹ cũng mạnh mẽ hiên ngang nuôi sống các con mình, cho con biết đọc thông viết thạo, cho con bao lời bảo ban đúng mực, những lời mẹ dặn con vẫn thấy như một chân lý sống của cuộc đời, soi đường cho con bước, cho dù ánh sáng ấy chỉ phát ra từ một ngọn nến, cũng đủ chỉ đường con đi trong cõi vô thường ấm áp tình thương.

Mẹ ơi, trong đói khổ, trong nghèo nàn , túng cực…

Mẹ cũng đã nuôi nấng cho chúng con nên người hữu dụng với hai bàn tay chai sần và tấm lòng biển cả… nhịn ăn, nhịn mặc, quên hết thân mình, lo lắng cho các con no đầy mạnh mẽ bước vào đời.

Những công ơn trời biển ấy con đã nhìn thấy và vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ, chuyện ngày xưa luôn sống mãi trong con, chỉ tiếc rằng khi mẹ bên con, con chưa nói được những lời mà con muốn nói…

Chỉ bây giờ…cô độc giữa xứ người, từng đêm lặng thầm thắp cho con ngọn nến, ngọn nến biểu trưng cho sự ấm áp của tấm lòng của mẹ vẫn mãi bên con…

Ngày xưa khi còn ờ quê nhà, khi con còn có mẹ, dẫu ở thật xa…khi mỗi lần làm kẻ chợ, con vẫn tìm mua những mét vải thâm đen, những mét vải hoa màu nhã nhặn, vuông vải đen cho mẹ may quần, vuông vải này cắt cho mẹ cái áo cánh đơn sơ…

Những kỷ niệm ấy luôn làm mờ mắt mẹ , ướt sũng mắt con khi nhìn mẹ miệng cười móm mém…tay xếp hoài vuông vải mãi không vuông.

Bây giờ lạc lõng giữa xứ người …mỗi khi một mình làm kẻ chợ , con chỉ tìm mua những cây nến thật xinh, ngửi hương thơm thật nhẹ, thật mỏng manh, đem xếp giữa bộn bề giấy viết, để đêm về thắp sáng những ưu tư.

Rồi từng đêm đốt lên bên bản thảo, soi ấm lòng con cùng tiếng thở lời than.

Con đã mất mẹ rồi, thế gian này không có nghĩa, không còn tình cho con nữa mẹ ơi.

Những ai còn có mẹ

Như hoa nở giữa ban mai

Như dòng sông mãi luân lưu

Con còn mẹ

Áo đủ đầy giữa mùa đông tuyết

Tình của mẹ

Như nắng ấm giữa mùa Xuân

Con vẫn biết

Mẹ trong con như thời gian còn mãi…

Mất mẹ rồi

Như hoa trắng giữa cuồng phong.

Mẹ ơi mẹ

Nơi chốn yên bình…Xin mẹ hãy:

Chớ bận lòng cho cõi nhân gian:

Yêu thương cũng chỉ là cửa ngõ

Cho thuyền tình vượt sóng ra khơi

Giữa biển rộng trời cao sóng cả

Thuyền nan trôi về bến sông xưa

Mẹ ơi mẹ,

Thân con vẫn muôn đời hạt bụi

Cõi vô thường…tan biến nhẹ tênh

Ngọn nến ấm từng đêm thắp sáng

Bóng mẹ về ru giấc cô miên.

Mẹ ơi mẹ…

Kính dâng lên hương hồn Mẹ tôi ( Nhân ngày lễ Mother’s day )

Atlanta ngày 10 tháng Năm 2025

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn.

Read Full Post »