Đinh Thị Thu Vân
.

chùm hoa mười năm trước
ta quên trong góc nhà
sớm Xuân này cắm lại
.
sân xanh hờ hững gió
hương vườn bay lơ là
ta mịt mờ lâu quá
biết đâu rồi như hoa?
.
ơi này hoa nhựa mảnh
đời chúng mình phai phai
hương chẳng hương, nhạt sắc
thì trách gì lẻ loi
.
trách gì ta tỉ mẩn
sáng trưa chiều quẩn quanh
quét sân rồi tỉa lá
chăm cây quên mất mình
.
sớm Xuân vườn đẫm nước
đỏ tím vàng hoang hương
ta ngồi bên hoa giả
nghe đầy thương thương thương
.
biết là thân nhựa ấy
đâu cách gì chút chăm
mà tri âm quá đỗi
tay với vòi phun sương
.
hoa hẵn mong đăng đẳng
mười năm, phút sương này
ta hiểu, vì lâu lắm
lòng vẫn chờ sương lay!