Trần Hà Yên
.
Ly cà phê chiều đắng
Ta uống cạn trời mây
Nụ cười và ánh mắt
Chếch choáng như rượu say
.
Ta buồn người có hay
Nỗi đau riêng ta biết
Dẫu trái tim tha thiết
Cũng chẳng được gần nhau
.
Thời gian sẽ qua mau
Yêu thương như ngọn gió
Và mùa đông bỏ ngỏ
Hương ân tình lãng du
.
Cà phê đắng thiên thu
Uống cạn chiều vẫn khát
Nụ cười và ánh mắt
Mơ màng áng mây trôi…
Bình luận về bài viết này