Mộc Miên
.
Thức dậy đi nào, Mộc Miên ơi
Gỗ đã ngủ say mấy kiếp rồi
Ta về thắp nến bừng đêm dậy
Nguyệt thực mắt người sao chưa nguôi
.
Lòng em hoang dã đã lâu rồi
Ta nghe tiếng thét sâu rừng rậm
Em tìm chi lạc cả kiếp người
.
Bóng dáng trà mi trôi đi đâu
Hồn em xơ xác những thương sầu
Ta nghe như biển chờ sông vậy
Những bão giông đời đang gọi nhau
Ta thấy lòng em như mộ không
Trống hết tháng năm những mặn nồng
Đêm trầm tư khóc từng bia cũ
Mấy dấu tình đau đang quấn nhau
.
Ta ngửa lòng đây cho em xem
Những dấu tơ vương rất dịu hiền
Chân thực trong dòng da máu huyết
Chảy đến kiệt cùng để nhớ em
Bình luận về bài viết này