Bùi Thanh Tuấn
.
Có những chiều vội vã nhớ non cao
Thấy hoàng hôn vẫn còn nguyên ở đó
Trời mây thấp và khu vườn để ngỏ
Chỉ mình ta ngơ ngác trước hiên nhà
Có một người con gái đợi tin xa:
“Về đây với em cho thoả lòng mong nhớ!”
Buổi chiều tự do còn anh người có vợ:
“Em cứ ra đi theo người khác, anh nhờ!”
Có nắng nhạt dần nằm ủ rũ trang thơ
Xung quanh vắng im đoá hoa buồn muốn khóc
Chiếc xe đạp mỗi ngày trôi lọc cọc
Về tựa lưng bên tường cũ ngôi nhà
Có bụi cúc vàng tuần trước đã trổ hoa
Buổi chiều cô đơn hát vang lời thống hối
Chiếc ghế mồ côi, mái hiên đời sám tội
Kẻ hành giả giang hồ câm nín trước mùa yêu…
Westminter Friday 13rd of July/ 2018
Bùi Thanh Tuấn.
Bình luận về bài viết này