Phạm Văn Phương
.
TẠ LỖI VỚI NGHÌN TRÙNG
tạ lỗi với nghìn trùng
tạ lỗi em
xin đừng trách, đừng hờn anh nữa
.
đời như hoa nở
thanh tân hai mái đầu kề
thơ ngây nào biết đường về mai sau
.
tạ lỗi với nghìn trùng
tạ lỗi em
những ngày thương nhớ đã vào
đêm
xin đừng trách, đừng hờn anh nữa’
.
VỀ LÀNG
trên những lối này, mình đã đi suốt thời thơ ấu
con mương xưa, ngôi nhà cũ, bụi tre già …
bao hình bóng cứ ùa về như thác lũ
cứ ùa về trong chới với tháng năm xa
.
LÁ LAY CHIỀU XUỐNG
tình em sương mọng đầu ngày
lòng tôi lá cỏ lạnh đầy dưới trăng
ta còn nhau thật rồi chăng ?
em trong tiền kiếp trầm luân đợi mình
.
thương nhau đổ quán xiêu đình
thương nhau trăm họ cũng giành mà thương
lá lay chiều xuống lòng buồn
tội tình chi để má hường nhạt phai
Bình luận về bài viết này