Nguyễn Hoàng Anh Thư
.
Điểm dừng, có thể từ ngày hôm qua
Có thể bắt đầu lại suy nghĩ
không phải bạn hành hương trên cát
có thể là dòng sông
lời sóng cuộn dưới đôi bàn chân
Có thể bạn chạm đầu ngọn sóng,
nghe chúng nói với bạn rằng
là không thể
Chúng lách mình qua những vi mạch của sự đắn đo
làm bạn trượt ngã
suy nghĩ của ngày hôm qua
Những ngọn sóng tích hợp những lý do
thoái thác cho một điều không hiểu
và bạn tò mò
từ đáy sâu nghìn trùng của đại dương
Bạn hỏi bạn là ai, có thể như vậy
hãy nhìn vào khoảng cách
không nằm ở đôi bàn chân
Tìm kiếm bạn trong một đống đổ nát
có thể bạn là một mảnh
của lập trình thời gian
Để đi vào thế giới
10. Nhớ lại, từ ngày hôm qua
Hôm qua tôi nghe tiếng nhựa đường vấp
hai người kẹt lại
họ không thể bước tiếp
giấc mơ về những con đường xanh dọc hàng cây
Hôm qua tôi nghe tiếng của mây
chúng không thể òa khóc
khi nhìn lòng sông nứt sớm
không như lời hẹn từ mùa trước
Hôm qua tôi ngồi đây
vẫn lá vẫn cây
không có một con chim sẻ nào sà xuống
dù đang giữa mùa lúa phơi
Hôm qua vẫn tại đây
tôi gặt
những dòng suy nghĩ từ hôm trước
rằng lũ chim đã di cư vào
trong dạ dày của loài khổng tước
Tôi nhìn, từ chiếc bùa rất đẹp
của người da đỏ, dreamcatcher
Tôi bắt đầu đi khi cơn mưa còn ngái ngủ
màu mầm mọc trong mắt
một chấm xanh xanh
Mưa bắt đầu đi khi vừa chợt thức giấc
giữa ban trưa, có bụi xương rồng nở sớm
nhìn từ tôi gai góc
chớm trong nỗi nhớ rát bỏng
một hạt sương đêm sót lại từ hôm qua
Sương bắt đầu bay
không đắn đo nghĩ về lòng can đảm
cầm tay lối dẫn
đi nhanh về cuộc sống nơi thiên đường
lúc bình minh
Có một điều khủng khiếp
chợt nhận ra trên mắt lưới của lũ nhện
chúng giăng nỗi buồn của ngày hôm qua
từ những con bọ đang hấp hối
Bình luận về bài viết này