Trần Thoại Nguyên
.
Tôi ngồi trước biển Nha Trang
Giữa mùa Hóa Trị bình tâm kiết già
Giữa mùa tóc rụng phôi pha
Biển xanh thăm thẳm bờ xa cát vàng
.
Sóng triều âm vỗ ngân vang
Mặt trời lên tỏa nắng hàng dừa xanh
Tôi ngồi thiền định lặng thinh
Mỉm cười… sống chết mong manh kiếp người.
.
Biển nghìn thu sóng trùng khơi
Dã tràng xe cát bên đời phù du.
Tôi ngồi thiền định, biển ru
Bình luận về bài viết này