Đặng Phú Phong
Ta sẽ chết nhẹ nhàng như lá cỏ
Mọc bên đường sớm nắng chiều mưa
Đông lạnh buốt. ngậm sương rơi. hóa đá
Hạ nắng bừng. tàn tạ một thân cô
.
Ta sẽ chết dịu dàng tựa rong rêu
Nằm im hơi trên triền đất ngậm ngùi
Bờ sinh tử không còn biên độ sáng
Em có về xin hãy còn ngoan
Đừng chới với để ta yên tấc dạ
Về bên kia không chút bàng hoàng
.
Ta sẽ bay về khung trời thơ mộng
Bàn tay vui bấm nhẹ tiếng dương cầm
Không gian hồng và chẳng có hoài mong
Đời thật nhẹ. tuổi thơ ngây mãi mãi
.
Ta sẽ chết. ngọt ngào. êm ái
Em hãy về cùng cuộc sống bình minh
Chân có mỏi, tay có buồn gõ nhịp
Cũng vui thôi và sống thật an bình