Nguyễn Man Nhiên
.
ở ngoại ô
bên đường ray sắt gỉ
tôi chụp ảnh hoa dại trong hồ bơi
tôi lặn cùng đàn bò trên đồng cỏ tối
.
trong cái lạnh và chuột
đôi mắt tôi bị cắn
hai tay tôi, đôi cánh chở ý tưởng
mắc kẹt trên các vì kèo
tôi là một cơ thể ngập nước
.
với hành lang chảy tận chân trời
màu xanh của tĩnh mạch quanh co
như dòng sông phân nhánh
một đợt sóng lao xuống cầu thang
.
tiếng ầm ầm của những toa xe lửa
cơn mưa đánh thức mái nhà
cánh cổng im lặng như chết đuối
.
dưới ánh nến
bầy đom đóm khiêu vũ quanh bàn ăn
những con cá nhỏ gần như vô hình
theo tôi về phía sáng
.
tôi nhổ xuống sông
những cơn giận rỗng
một bình hoa trên bàn
một bó hồng run rẩy
.
những chiếc lá úp lại trong bóng đêm
và mở ra trong nắng sớm
Bài thơ hay ghơ dẫy hà… Chúc tác giả dui dẻ làm thơ mẫu ngày.