Thơ Trần Hạ Vi
.
chưa bao giờ nhìn rõ mặt
cô ấy chạy trốn nhanh như sóc
gương mặt mộc của anh
ở đâu
ở đâu
.
gương mặt mộc của em rọi sáng đêm sâu
anh già rồi không còn nói yêu ai nữa
cô ấy nói yêu anh đến thiên thu
còn tình yêu của em
ở đâu
ở đâu
.
mũi kim sinh thiết quẩn quanh trong đầu
vội vã gọi em sau lần cao huyết áp
tưởng chết đi
tưởng buồn rầu
ở đâu
ở đâu
.
anh viết những lời tình bông lơn
vẫn nhớ về gương mặt mộc
em đừng buồn ông già này
chỉ trái tim vẫn còn trẻ
như ngày
không dám nói yêu
tình yêu mộc…
Bình luận về bài viết này