Đặng Phú Phong
.
Qui Nhơn những chiều mưa rất khẽ
Rất an yên và đậm nét từ tâm
Em xuống phố áo xanh bay nửa vạt
Thật hồn nhiên dưới những giọt mưa thầm
.
Đường Nguyễn Huệ nép dài theo bãi cát
Sóng vỗ cao hoà khúc hát thiên thần
Ghềnh Ráng cong ôm nỗi buồn của núi
Trải thiên thu chưa trả hết nợ nần
.
Đôi tháp thâm u ngậm nỗi buồn vong quốc
Vẫn còn vang tiếng hát ru hời
Hồn người thiêng in hình viên gạch đỏ
Trống Chăm pa không dấu nổi buồn rơi
.
Em rất khẽ cũng như ta rất khẽ
Bước chân trần chạm nhẹ bụi thời gian
Người dân đen đến ngôi cao hoàng đế
Hạt bụi này là dấu vết hồng hoang
Lại thêm một bài thơ hay về Quy Nhơn