Trần Thiên Thị
Con ve sầu hát thêm vào mùa thu
1
những con quạ ngủ quên nơi nào bên kia bến sông ?
người con gái
có còn chờ nhau bên kia bến sông ?
một nhịp cầu
mùa ngâu trời chẳng làm ngâu
vỗ vào đêm xanh mà hát
rượu một mình chẳng nguôi nhớ nhau
2.
nụ cười đã trở thành một ám dụ mới
không chỉ dành riêng cho niềm vui
cũng như rượu bây giờ
không chỉ dành riêng trên bàn thờ hiến tế
chiều nay ta uống và nguyền rủa
nhớ gì hay nhớ mưa
mùi đất nâu thơm buồn tức ngực
3.
chim khách kêu sau hè
mẹ bảo nhà có khách
ta chờ như thể đã trăm năm
chợ chiều đông sợ em về lạc lối
hoa cỏ đã gieo sợ mưa về vô công
lòng trãi chiếu hoa sợ mùa thu mất lòng
cuôi cùng
chỉ còn biết giận con chim rừng hót xằng bờ tre
4.
mùa đã trễ rồi
không trồng được cây gì
thương mãnh vườn già cất công đi dọn cỏ
thơ chẳng cất công
chữ già xơ cứng
con ve sầu ngủ quên suốt mùa hè
cất tiếng ri ri giữa chiều lạc lõng
một ngày thu trời như lữa bỏng
cứ muốn hát thêm
lời ca cuối cùng
trần thiên thị
Bài thơ ý sâu thẳm… Chúc tác giả vui khỏe sáng tác đều