Tần Hoài Dạ Vũ
Khi ta hôn nhau trời đất cũng bàng hoàng
Mây xuống thấp và cuộc đời nín thở
Em cởi áo lòng thế gian chín đỏ
Anh rùng mình quỳ gối tạ hồng ân
.
Hãy hôn đi hôn lại đến ngàn lần
Đồi trăng mọc và suối hoa thổn thức
Tình đã đẹp trong vòng tay hiện thực
Hạnh phúc nào không rực lửa đam mê
.
Say gối chăn mùa xuân mới trở về
Em thảng thốt níu vai đời mê đắm
Con trăng sáng phia chân trời xa thẳm
Soi lòng ta rạo rực buổi quên đời
.
Có ai về dạo lại khúc đàn hơi
Chiều nín thở và đêm xanh tiếng hát
Hương hoa quỳnh dịu dàng môi thơm mát
Ta hôn nhau trời đất biết giao hòa
.
Ta hôn nhau cho đời hóa bao la!
Bình luận về bài viết này