Âu Thị Phục An
.
nỗi bất an chồm dậy
quá khứ bịt mắt
dòng máu luân lưu qua trái tim bầm dập
.
những kẻ đã đi qua đời tôi
đã vào cuối đường hầm
cuộc chia ly có trật tự
.
tiếng than khóc trên những nấm mồ
bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình
.
tiếng gõ của đồng hồ
thắp nén nhang khuya
tôi gọi hồn ảo ảnh
.
thời khắc giữa hai miền
là cái chợp mắt bất chợt
cái ngáp nửa đêm
.
làm giật mình chiếc bóng . . .
Bình luận về bài viết này