Bùi Thanh Tuấn
.
Tặng Kagaroo Quỳnh Ca và thời thư sinh của tôi
Nhiều năm trước anh vô tư quá đỗi
Mơ lá ngoan về ngủ giữa tay ngà
Gói bầu trời trong vạt áo kiêu sa
Trải hoa vàng trên đường em đi học
.
Nhiều năm trước mưa đầu mùa về khóc
Gọi ” Hạ ơi!” khản cả giọng trời chiều
Em đi mất sau mùa thi năm ấy
Lá nghiêng mình rơi xuống giọt phượng yêu
.
Này cửa lớp khắc tên em trên đó
Và mùi hương nơi dãy ghế hôm nào
Có tìm thấy trong ngăn bàn cũ kỹ
Lời tỏ tình lần lữa chẳng dám trao?
.
Rồi cũng đến ngày anh xa lớp học
Áo thư sinh lưu luyến nắng sân trường
Có chút gió thổi vào lòng biển cả
Chút ngậm ngùi nơi khóe mắt rưng rưng…
.
Đời xuôi ngược lãng quên câu chuyện cũ
Nhủ lòng, thôi người cũng đã phương trời
Trang sách khép giã từ mùa phượng nhớ
Giữa sân trường thao thiết gọi “Phượng ơi!”
Bình luận về bài viết này