nguyễn đăng trình
lâu lâu thèm… một bữa buồn
để quăng đi những trận suồng sã vui
.
lâu lâu thèm… giấc ngủ vùi
để no cặp mắt chưa đui đã mù
.
lâu lâu thèm… giống thằng đù
để không ngán ngẫm đám ngu hợm mình
.
lâu lâu thèm… được làm thinh
để thôi rủa mớ nhân tình điếm điêu
.
lâu lâu thèm… ngắm mưa chiều
để mơ những sáng ít nhiều nắng tươi
.
lâu lâu thèm… nửa miệng cười
để khinh khỉnh cái gã đười ươi ta
.
lâu lâu thèm… đứng ngã ba
để xem mình có còn là mình không
.
lâu lâu thèm… ngó dòng sông
để tin nước đục rồi trong mấy hồi
.
lâu lâu thèm… ghẹo ông trời
để coi ổng mải lí lơi xứ nào
.
lâu lâu thèm… hát nghêu ngao
để ru nôi giấc chiêm bao trật trìa
.
lâu lâu thèm… hẹn bạn bia
để nâng ly cụng lia chia đỡ ghiền
.
lâu lâu thèm… bất thần điên
để đục phù mõ lũ hèn hạ chơi
.
lâu lâu thèm… khóc đã đời
để chia sẻ những phận người không may
.
lâu lâu thèm… đi ăn mày
để thấm thía nỗi đọa đày dân đen!…
.
lâu lâu thèm sống thật hiền
để quên hết thứ cần quên trên đời…

Chúc anh một mùa giáng sinh đừng bão giông nhé
merry christmas to Kim Mai… good beauty, good health, good job… = good luck…
hơn 1 năm nay nguahoang đứng trước nguy cơ homeless, nhờ anh chị em sẻ chia trên web cũng nguôi ngoai phần nào… rất cám ơn xunau.org & các bạn-bè-tôi…
và gần 2 tháng nay mối đe dọa đó đã, đang & sẽ cao trào!… chẳng biết ngày mô nguahoang không còn cái xó để dung thân?!… thời gian qua nếu có gì không phải với mọi người cho nguahoang tạ lỗi nghen… giờ thì nguahoang đang vận mười hai thành công lực trên chạm tuyến để tiếp tục chèo chống trước cuồng phong bão dữ đây…
thân chúc mọi người giáng sinh & tết dương lịch vui vẻ…
hí hí hí hí hí hí…………………………………………….
Nếu lâu lâu…nhớ thì buồn quá
lâu lâu mà còn… xấc bấc xang bang cỡ đó!… nếu không lâu lâu thì ai mà chịu nổi?!……….
cũng như codonnennhoanh còn không codon thì không nhoanh à?!…
hí hí hí……….
Sao thèm đủ thứ mà không thấy thèm chuyện ….đó ,ngạc nhiên quá !!!!
đã ngán ngẫm “chuyện… đó” quá rồi Vân Hạc ơi!…
“lâu lâu thèm… một bữa buồn
để quăng đi những trận suồng sã vui”…
Dung la tho mang sac thai NDT
mượn đỡ SALEM của xa xưa mà Ngô Đình Hải mới nhắc, nguahoang cải biên chút xíu: sao thơ nguahoang làm tóc rối mệt mà tóc rối comment làm nguahoanmg sướng?… khakhakha……….
Anh ngdtrinh ,
Thơ anh như ca dao thời nay ở quê em , nhưng quê em thì mặn , anh thì chua .Chua mặn gì rồi cũng để đời sau thấu hiểu đời nay .
Chơi mà thiệt , vui mà buồn !
Chúc anh vẫn là anh ngdtrinh .
vừa mặn vừa chua sao mà giống lẫu thái thế?!… món này hình như ai cũng thích… ka ka ka….
“Chua mặn gì rồi cũng để đời sau thấu hiểu đời nay” hổng biết có được vậy k? nguyễn du mà còn cảm thán “không biết 300 năm sau ai người hiểu mình?” huống chi những tiếng hí lạc loài của nguahoang đôi khi ngứa cổ?…
chúc cao thị hoàng mùa hoa bội thu và mùa văn nhan sắc… hí hí hí…..
Thơ chua chát quá Trình thi sĩ ơi
chua lòe chua loét… chứ chua chát vẫn còn may Alibaba ạ!…
lâu lâu thèm… đi ăn mày
để thấm thía nỗi đọa đày dân đen!…
____
Giong may ong lon di vi hanh qua
ý tưởng của Minh Huy khá ngộ nghĩnh à nghen…
Trời ơi! sao em thèm nhiều thứ vậy! và làm người cũng cần lắm một nỗi buồn.
Nhưng thèm gì thèm chứ đừng vì thế mà tự ái với đời nhá. Chúc vui vẻ cuối năm.
nếu tự ái với đời thì ngựa làm sao mà… hoang được, hả Lâm Bích Thủy?…
Lâu lâu thèm…nhảy xuống kinh
Nhớ ngày xưa ấy…Nguyễn Đăng Trình tắm sông
(tắm sông ngày đó chắc chắn là…tồng ngồng rồi)
Lâu lâu thèm…ghẹo chút chơi
Để nghe anh chửi cho đời…thêm vui.
lâu lâu thèm… chửi chút chơi
để sau đó lại yêu đời mà quynh…
hí hí hí…
Hãy “thèm” thường xuyên và thích đủ thứ anh NĐT ơi! Anh em mình cùng ca bài “Tôi muốn” của Lê Hựu Hà nha?
“Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên… tôi muốn sống như loài hoa hiền…”
đáng buồn và đáng tiếc là thiên nhiên & hoa bây giờ đều… trớt quớt!…
Lâu lâu thèm kiểu.. tổ sư bồ đề
chứ nếu mà ngày nào cũng thèm thì ai mà chịu nổi Hoa nhỉ?…
Hay,đôc
may mà không… ác, NSinh há…
Tui thì thèm làm nhà thơ ndt…
lời comment sướng nhất trong tuần dành cho nguahoang đấy Huỳnh Hùng ơi!…
Hic! Thiệt đúng là “không có cái dại nào giống dại nào”!… Hắn đã mang tội làm kiếp “ngựa hoang” rồi, còn mang thêm tội…”dại gái” và…”biết làm thơ” nữa!…Thèm chi cái chuyện…”ngặt nghèo” vậy Huỳnh Hùng ơi!…híhíhí
và “hổng có cái khôn nào giống cái khôn nào!”… chả trách nguadien cặp kè với nguahoang rửng rông tứ xứ… để mấy bà tưởng “bóng chơi với bóng” mà không lo lắng hay hồ nghi gì cả!… ka ka ka….
Thèm đủ thứ. Nhưng rốt lại, cái đáng thèm nhất là:
lâu lâu thèm sống thật hiền
để quên hết thứ cần quên trên đời…
thèm đủ thứ là của CON và thèm thật hiền là của NGƯỜI [tất cả chúng ta không phải riêng ngdtrinh] đấy Ngọc Bút ạ!… rất vui vì cái “rốt lại” mà Ngọc Bút đã cùng ngdtrinh… nghe ra…
Trình ơi ,
Độc !
Rót !
Cạn………….
Thơ đọc xong , đã quá !
cạn!
không say không về nghen machbandon!…
ngắc ngư chưa, mach?
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Lâu lâu thèm đủ thứ chuyện.Buồn thèm mới chết vui thèm chết hơn?Lâu lâu thèm được nổi cơn..Dữ dằn phá phách hung tợn thử coi..Lâu lâu thèm nhiều quá trời Anh Đăng Trình ơi!Câu cuối để lộ cái người thèm hiền..Nghìa là đã dữ lâu rồi phải không?
tinh tế như aitrinhngoctran lẽ nào không nhận ra sau “lâu lâu thèm” nào cũng có dấu ba chấm […] riêng “lâu lâu thèm sống thật hiền” không có dấu ba chấm […] sao?…
đó chính là phẩm chất của nguahoang và là cái hồn cốt di lặc của thơ nguyễn đăng trình đấy aitrinhngoctran à…
thẳng thắn để hiểu nhau hơn chứ ngdtrinh không hề ngông ngạo đâu nghen… trong những cái thiếu văn hóa của con người thì ngông ngạo là cái “treo giải nhất chi nhường cho ai”… ok?
Lâu lâu thèm được về quê
Để xem non nước bây giờ ra sao?
Lâu lâu thèm được chiêm bao
Để trong giấc ngủ thấy đời còn xanh
Lâu lâu thèm được loanh quanh
Dưới,trên xứ nẫu tìm thăm bạn bè
Ngựa hoang thân mến,
Thơ quả đúng là của NDT nhưng thật không “hoang” chút nào hết. Viết rất thực và rất đời, Bếp đọc tự nhiên muốn bất chước nên thả đại mấy con cóc lăng xăng cho vui một chút, không cố ý phá hư thơ của ngựa hoang đâu nha.
Chúc NDT&Cổ Tích một mùa Giáng Sinh nồng ấm.
như chị Huynh Ngoc Nga thấy đấy… nguahoang mà có hoang chút xíu nào đâu? chỉ là đôi khi ngứa cổ hí hộ cho đời cho người cho mình… mà cũng để chơi thôi!… thảm!…
Một câu thơ nữa mà Ngựa Hoang muốn viết :
Lâu lâu thèm …được nhàu nhò
còn hơn thẳng thớm bằng trò dối gian !
“thẳng thớm và nhàu nhò” (Ái Duy)
anh làm ngựa nhớ hồi xưa
giỏi gieo vãi cũng thất mùa dối gian…
thẳng thớm & nhàu nhò của Ái Duy rất hiện thực xã hội: tình chồng nghĩa vợ dù giàu nghèo hèn sang gì cũng dẫn đến cái hệ quả & bi kịch tất yếu của buổi hoàng hôn nhân văn… buồn!…
ngay như cái nick của anh Đồng mà Hoang thì còn gì để nói?!…
Rất ngạc nhên khi cái truyện ngắn dài gần 2000 từ của mình lại được tổng kết bằng hai câu thơ đơn giản như vậy; xin cảm ơn!!!
Dẫu mấy ngàn từ đi nữa, nguahoang vẫn đọc & cảm theo cách riêng của mình Ái Duy ạ!… có thể giống hoặc không giống ý của tác giả… thân quí…
Hình minh họa gì mà nhìn không ra ?
cái này thì phải kêu ông Sáu Nẫu nhà mình, Champa ơi!…
Đây là hình Bồ Đề Đạt Ma khi đốn ngộ,một mình quẩy một chiếc dép,lên đường vân du.Lúc ấy nhớ hình ảnh NDT tung hê mọi thứ,dù cái gì cũng “thèm” để ta bà khắp thế gian .Nhưng hỏi nhỏ,nhà thơ có đốn ngộ chút xíu nào chưa ?
không hỏi và không trả lời!…
không hỏi và không trả lời!…là ngộ rồi
Kim Mai nè… tưởng ngộ rồi là chưa ngộ… và nghe chưa ngô [cũng không chắc] là đã ngộ!…
Khó & khổ thật!…. hi hi…
Thơ rất nguyễn đăng trình
Chúc bạn và Cổ Tích vui khỏe
lâu lâu thèm… giấc ngủ vùi
để no cặp mắt chưa đui đã mù.NĐT
sự thật!
lâu lâu thèm… ngó dòng sông
để tin nước đục rồi trong mấy hồi. NĐT
Tia sáng cuối đường hầm!
Mong anh vượt qua được cơn bỉ cực này.
Thơ càng hay, người đọc càng xót xa lắm
sau mưa trời chẳng sáng kẻ tâm thần còn buồn nữa là!… Phan Thanh Cuong đã đồng cảm với nguahoang đến thế là cùng!….
chào anh chị Trần Bảo Định,
vần vè chơi anh bảo thơ
đang không vui cũng bất ngờ… nhoẻn môi…
đùa chút cho nhẹ lòng nghen anh chị…
Chào Quynh Nguyễn Đăng Trình!
_”lâu lâu thèm…đứng ngã ba
để xem mình có còn là mình không”(NĐT)
Sao quynh “thèm” tùm lum thứ dẫy, mà thứ nào vị cũng đắng, cũng chua, thấm tê cay… cả lữ ?
Vậy đệ xin sẻ chia “thèm” với quynh đây:
_lâu lâu thèm…chỏng vó chơi
hí lên một tiếng đá đời ngửa nghiêng!
bị đời đá đau nhiều phen quá nên “lâu lâu thèm…chỏng vó chơi
hí lên một tiếng đá đời ngửa nghiêng!” chắc cũng không mấy đáng trách hả nguyen ngoc tho?… he he…
Thơ hay cực…vì rất người và rất ndt
ngdtrinh vui lắm, Sông Hà Thanh!….
Không phải lâu lâu thèm mà lúc nào cũng…thèm
bởi nguahoang mơ hồ tin rằng cái thiện vẫn đau đó quanh mình Y Dung ạ!…
Lâu lâu thèm dduoc có tiê`n,
Tam quên cái canh triê`n miên nhin thèm
…………
cái bi kịch lớn của một số người trong chúng ta là: lúc ăn chơi được thì không có tiền & lúc có tiền thì không còn sức để ăn chơi! vậy mà có khối kẻ sống bằng xương tủy của đồng loại chưa thỏa còn ham hố kiếm chác để làm vốn cho con cháu đời sau… nản và tởm không chịu nổi tu muoi ơi!…
Mong huynh bớt nản. Chuyện ông Dương Chí Dũng sắp đền mạng hy vọng là một nhắc nhở hiệu nghiệm. Biết đâu đây là một khởi đầu chuyển biến tốt cho đất nước mình.
nguahoang không quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự đó. vấn đề là nhân tình thế thái kim cổ đông tây vì ở đâu có con người là y như rằng ở đó có cái ác… mà biết bao kẻ yêu cái thiện đành botay.com Huynh Phuong Linh ạ!…
Vậy thôi…
lâu lâu thèm trở nên hiền,
giả ngu giả điếc gông xiềng không hay
sẽ nghe lời Huynh Phuong Linh nhưng xin “ngày ngày thèm trở nên hiền”…
Thơ hay…não nề !
hai chữ “não nề” của Miên não nề quá đi!… hi hi hi…
lâu lâu thèm… bất thần điên
để đục phù mõ lũ hèn hạ chơi
_
Thèm vậy thì đã quá NDT ui !
nên chăng lâu lâu cũng võ biền một lần Meomeo nhỉ?…
lâu lâu thèm… hẹn bạn bia
để nâng ly cụng lia chia đỡ ghiền
_____
Khoai hai cau nay
có lẽ không riêng gì Thanh Huy đâu? hi hi
Lâu lâu thèm…hí hí chơi
Xem thằng “ngựa” bạn có mời…nhậu hông ?
Có mấy thằng đang chờ nè “ngựa hoang” !
hí thiệt mà có thấy gã nào hú nhậu đâu? toàn là cafe thôi… chán! he he he…
“lâu lâu thèm sống thật hiền
để quên hết thứ cần quên trên đời…”
(NĐT)
đọc đến đây thấy lòng lại thảnh thơi… Cảm ơn tác giả.
hình như Phật có dạy rằng
vứt đao kiếm xuống sẽ thằng thành ông?…
phải vậy không Trần Thi Ca?… hãy bye bye cái ác ngay thôi!…
dạ, khổ nỗi trừ Phật ra thì em thấy chúng ta ai cũng có sẵn một ít đao kiếm trong người?
đao kiếm là biểu tượng của cái ác và “nhân chi sơ tính bản ác” mà, Trần Thi Ca… tu chẳng qua là tập vứt dần cái ác đấy thôi…