Cao Thị Hoàng
2 .
Địch họa , thiên tai và nhân tai đã đẩy dân nghèo vào sự cùng cực sau ngày đất nước hòa bình .
Giặc Pốt đánh lấn chiếm và tàn phá vùng biên giới .
Các mẹ Hân , Tiết , Lan , Hồng gia nhập Đội dân quân xã . Thằng Mẫm Đực đòi bỏ học về làm liên lạc , Các mẹ cấm .
Mẹ Tiết bảo :
– Công việc của con là đi học . Phải cố gắng học hành tử tế , không chạy theo cái mình chẳng có , đừng dối mình , dối người . Công việc của các mẹ là cùng xóm làng chung sức ngăn chặn kẻ thù xăm lược .
Mẫm Đực rươm rướm nước mắt .
– Các mẹ ơi , con không đành !
Mẹ Hồng nghiêm sắc mặt .
– Con trai gì mà lạc lòng vậy ? Con còn nhớ hồi đó , có lần mẹ Tiết đố con :
” Cái gì trong quần con có , dì không có ? ” Con đáp : ” Hai cái túi quần ! ” Con biết hai cái túi quần để làm gì không ? Để đựng lòng dũng cảm và sự hiểu biết chứ không phải để đựng sự tầm thường và vật dụng cá nhân .
Thấy Mẫm Đực buồn , mẹ Tiết ôm con vào lòng .
– Mẹ gốc Bắc , theo gia đình di cư vào Nam và chọn nơi đây làm quê hương
thứ hai của mình . Mẹ yêu mảnh đất nầy , yêu những con người trượng nghĩa , khinh tài , Mẹ hy vọng ở con trai của mẹ !
Mẫm Đực nằn nặc xin chung sức cùng các mẹ bảo vệ xóm làng . Mẹ Lan
ôn tồn bảo :
– Con là người sống có tâm hồn , nhưng chưa phải lúc . Việc bây giờ , là con cố gắng học tập thật tốt , dù phải học tập trong hoàn cảnh quê nhà khói lửa !
Mẫm Đực quay về trường , lòng trăm mối ngổn ngang .
Pháo giặc bắn cấp tập hàng ngàn quả đạn vào làng . Đội dân quân và các mẹ chắc tay súng , không nao núng . Bọn Pốt dẫm lên những bãi mìn do bộ đội gài dầy đặc ngoài bìa làng .
Tuyến phòng thủ vẫn kiên cường .
Đồng nước mênh mông , không thể nào đào công sự được .
Các mẹ và anh chị trong đội dùng bao bố đựng trấu , đựng đất xây công sự nổi .
Những người lính chế độ cũ , tình nguyện lao vào cuộc chiến đấu , đồng thời
hướng dẫn Đội dân quân cách sử dụng súng đạn Mỹ bỏ lại sau 75 .
Toàn Đội ăn khoai bắp , bo bo , sống và đánh giặc giữa bốn bề biển nước . Mẹ Lan hát dân ca , điệu Lý con sáo sang sông vang khắp chiến lũy . Những câu ca dao , những câu chuyện kể tiếu lâm , hòa trong tiếng cười lạc quan của những người con xóm rẫy , dù cái chết cận kề !
Một kho tàng văn học dân gian hun đúc nên cốt cách Việt chăng ?
Mẹ Lan cùng Quyến – cựu Hạ Sĩ lính thám báo chế độ cũ – đi trinh sát về báo .
– Bọn Pốt tập trung quân rất đông hướng bắc Long Khốt . Có lẽ , đêm nay chúng sẽ tấn công tổng lực .
Khoảng 2 giờ chiều , bộ đội chủ lực báo động toàn tuyến phòng thủ sẵn sàng chiến đấu .
Các mẹ treo nồi trên cành cây luột khoai – bởi xung quanh toàn nước – Bốn mẹ đứng dưới nước , tay cầm củi tràm cháy , thay phiên nhau đun sôi nồi khoai . Mọi người ăn ấm bụng , chờ giặc đến .
Hoa tràm sực mùi tỉnh ngủ .
Chiến lũy bị vỡ , giặc Pốt tràn như thác , Đội dân quân thất tán giữa đêm .
Mẹ Hồng chết ngay loạt pháo thù đầu tiên của giặc , xác và máu tung tóe trên thành công sự nổi . Quyến dìu Lan rời trận địa , Hân lôi Tiết trong tình huống còn nước , còn tát .
– Hân ơi , mầy bỏ tao lại đây ! Trốn đi , nhanh lên ! Vì thằng Mẫm Đực , mầy phải sống !
Tiết bị thương nặng ở ngực và đầu , thân chìm dưới nước , máu theo nước chảy ra không gì cầm được . Tiết biết mình không thể sống , nước mắt hai bà mẹ cùng trào .
– Không ! Mầy phải sống ! Mầy phải sống , Tiết ơi !
Tiếng Hân tắt trong đạn pháo .
Hơi thở Tiết đút quảng trên vai Hân . Tiết nhớ bố mẹ , nhớ anh chị em , nhớ mang máng con tàu chở đoàn người di cư từ Bắc vô Nam , nhớ nỗi khổ cực sơn trường trong cuộc sống . Nhớ Mẫm Đực – đứa con yêu quí , Tiết hoàn toàn kỳ vọng nó – Con ơi , đời mẹ luôn luôn sống hẹp mình , rộng người . Đối với bạn thì mềm , đối với thù thì cứng . Trước kẻ xăm lược , mẹ không tan chảy như cây cà rem ! Mẹ mong con sau nầy sẽ biết sống và chết như
thế nào để không hổ thẹn với tiền nhân .
Tiết vuột tay khỏi vai Hân , chìm vào nước .
Quyến kiệt sức khi cõng Lan đến Trạm phẫu thuật tiền phương Trung đoàn bộ . Cánh tay trái và chân Lan dập nát . Mất máu nhiều vì lội qua cánh đồng nước . Lan đã ngất .
Các Y, Bác Sỹ cố gắng cứu Lan . Quyến thẩn thờ như người mất hồn bên người bạn gái mới chớm thương trên chiến hào chống giặc . Quyến có cảm giác hình như là tình yêu !
Lan suy hô hấp , mạch bằng không . Quyến cầm tay Lan , Lan bất động , mắt nhắm nghiền, hai giọt nước mắt trong như pha lê nơi khóe mắt , từ từ lăn tròn trên khuôn mặt hồn nhiên của Lan . Quyến ôm Lan khóc rống lên giữa sự cảm thông của những người lính . Lan đã chết !
Trường học toàn huyện đóng cửa và sơ tán .
Thằng Mẫm Đực nghe tin chiến sự quê nhà qua bản tin thời sự buổi sáng
trên loa truyền thanh huyện . Bụng nóng như lửa đốt , Mẫm Đực muốn
chạy ngay về xóm rẫy , nhưng bộ đội ngăn không cho vì trong ấy chiến sự
đang nổ ra ác liệt giữa ta và quân giặc .
Hai ngày sau , Mẫm Đực được tin tuyến phòng thủ biên giới bị quân thù tràn
ngập , nó có linh tính các mẹ gặp hiểm nguy . Đường về xóm rẫy bây giờ ,
không còn về được nữa .
Mẫm Đực chạy một mạch đến nhà xác huyện , mùi tử khí hòa theo tiếng
khóc thương tiếc người thân . Tử thi từ tuyến trước đưa về một nhiều .
Mẫm Đực đứng như trời trồng ở mép sân bịnh viện .
– Chú Quyến ! chú Quyến !
Mẫm Đực hét to như kẻ điên .
Quyến ngơ ngác nhìn quanh .
– Chú Quyến !
Quyến nhìn thấy Mẫm Đực , mắt đờ đẫn như người mất trí , im lặng ngồi
bệt xuống đất .
Quyến kể những gì đã xảy ra trên tuyến phòng thủ của Đội dân quân xã cho
Mẫm Đực nghe . Quyến nói :
– Mẹ Tiết bị thương rất nặng , mẹ Hân dìu mẹ Tiết chìm trong đồng nước .
Đêm tối , chú và mẹ Hân thất lạc . Đến nay , chú vẫn bặt tin .
Quyến đưa tay bứt chùm cỏ dại , nói tiếp :
– Chú cõng mẹ Lan đến Trạm phẫu thuật tiền phương của Trung đoàn , nhưng mẹ Lan đã chết . Chú đưa mẹ Lan về nhà xác huyện để tẩn liệm
tử tế và cũng để nhóng tin mẹ Tiết , mẹ Hân của con .
Thằng Mẫm Đực bước vào nhà xác , mẹ Lan nằm như ngủ , nó gục đầu ôm
mẹ Lan , nước mắt chảy mặn môi nhưng không bật thành tiếng khóc .
Những gì chú Quyến kể khi đi trinh sát giặc với mẹ Lan , hướng tấn công
của giặc Pốt và kết quả trận đánh không cân sức giữa ta và địch , đã làm
cho bộ não 17 tuổi của Mẫm Đực vận động .
Thật ra , địa hình toàn vùng từ Đồn Long Khốt trãi lên Măng Đa , Phố , Tà
Nu , Tân Lèo nằm trong lòng bàn tay của Mẫm Đực . Nó có thể nhắm
mắt hình dung ra được ngõ ngách , đìa bàu , lung , trấp , đường dọc ,
đường ngang . Hồi chưa đi học , đến những kỳ nghỉ lễ , nghỉ hè nó lặn
lội khắp vùng nầy bắt cá , bắt tôm hoặc cùng lứa bạn Miên đá banh , vật
lộn . Mẫm Đực trao đổi với chú Quyến về ý định xin gặp Bộ Chỉ Huy tiền
phương đóng ở Lò Gạch , để giúp cách đánh giặc Pốt .
Quyến nghe Mẫm Đực nói phát hoảng :
– Mầy có ấm đầu không , Mẫm Đực ?
– Đánh giặc là chuyện của mọi người , đâu phải chuyện riêng của mấy
ông tướng ? Mình giành chết chứ nào phải giành ăn mà sợ !
– Nhưng tao cốt là lính ngụy . Ai tin ?
– Dù tà hay chính , chất lính sẽ làm những người lính gần nhau .
Thằng Mẫm Đực kiên trì thuyết phục :
– Chú đã cầm súng tham gia Đội dân quân xã , nghĩa là chú đã được tin .
Cứu nước là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ Quốc ! Kẻ nào phân biệt
đối xử làm suy yếu sức mạnh toàn dân tộc , kẻ ấy nối giáo cho giặc !
Thượng Tá Thành và Bộ Tham Mưu tác chiến tiền phương lắng nghe
từng chi tiết do Mẫm Đực vừa vẽ , vừa trình bày thực tế địa hình , địa
vật so với bản đồ , sau khi Mẫm Đực hướng dẫn toán trinh sát Trung Đoàn
đi thực địa . Kết thúc , Mẫm Đực nói :
– Mình phải thắng giặc Pốt bằng trí tuệ , không bằng hỏa lực và biển người .
Cắt bao tử của chúng bằng cách tập kích hậu cần , súng thiếu đạn , xe hết
xăng , thương binh thiếu thuốc , bụng đói … Không đánh , nó cũng chạy .
Nó lấn sâu vào đất ta giữa thiên tai lũ lụt ( 1978 ) , giặc giữa đồng nước ,
như cái lưỡi lúc nào cũng ướt . Ta thọc sâu vào phía sau đất nó chiếm đồng khô , như cái răng . Cao đạp thấp . Răng cắn lưỡi .
Do địa hình phức tạp ở đây , giặc như con cá , nó đi đường nào sẽ về đường đó . Ta mật phục đường về , chắc chắn bắt và diệt không sót thằng
nào . Phải hiểu được cái cơ để nắm bắt cái thời ! Đánh ngay khi chúng còn
say men chiến thắng . Nơi kín nhất , chính là nơi yếu nhất .
Mắt Thượng Tá Thành sáng lên , đứng dậy ôm Mẫm Đực .
– Trời giúp ta !
Có tiếng ai đó : ” Đúng là toàn dân đánh giặc ! ”
Quyến ở lại tham gia trận đánh và gia nhập đơn vị đặc công Trung Đoàn .
Thằng Mẫm Đực cố len lõi về xóm rẫy tìm các mẹ
Sau khi yên giặc , Quyến xin phục viên trở về làng , phụ rẫy giúp Hân và chăm sóc mộ phần đồng đội , trong đó có Lan , Hồng , Tiết .
Trong căn chòi rẫy , Hân thờ ba bà mẹ Mẫm Đực . Nhiều đêm , nhìn di ảnh của bạn lòng Hân thổn thức . Trách hóa công sao cay nghiệt ?
Mỗi chiều , Hân và Quyến thường thắp hương lên mộ phần các bạn , mong gửi chút hơi ấm trần gian đến nơi lạnh lẽo bạn bè .
Tội cho Hồng , tìm không được xác , đành xây mộ gió !
Đêm buồn sau cuộc chiến .
Hân nghĩ , bốn đứa bạn , bây giờ chỉ còn một mình . Thằng Mẫm Đực đi học xa , cuối tuần đạp xe về thăm mẹ . Sớm hôm , Hân đơn chiếc việc đồng áng . Quyến nhiều lần ngỏ lời lập gia đình với Hân . Hân dụ dự chưa dứt khoát . Thằng Mẫm Đực học năm cuối cấp 3 Trung Học . Ở nó , từng bước hình thành tính cách đàn ông , bền chí học tập và biết nuôi dưỡng ước mơ .
Lúc chiều mẹ con ngồi ăn cơm , Mẫm Đực nói :
– Con thấy chú Quyến là người tốt , má ưng chú ấy đi .Con đi học xa , má một mình nơi chòi rẫy heo hút , tối lửa , tắt đèn làm sao ? Con chẳng yên lòng !
– Má lớn tuổi rồi con , má sống một mình đã quen , sống hai mình má sợ không kham nỗi , gây phiền lụy người ta !
Thằng Mẫm Đực cười tinh nghịch .
– Thì má thử coi , sống một hay hai mình , cái nào lý thú ? Cá lóc còn sống 2 mình để truyền giống và bảo vệ nòi giống . Má sống một mình là trái qui luật tạo hóa .
Mẹ Hân mắng yêu Mẫm Đực :
– Muốn bỏ má , ép má lấy chồng phải không ?
Trời càng về khuya , không gian càng tỉnh mịch . Hân không ngủ được , nằm im sợ động giấc thằng Mẫm Đực . Bên kia phảng tre , Mẫm Đực cũng thao thức không ngủ được . Nó nhớ mẹ Tiết , mẹ Lan , mẹ Hồng chết thảm . Nó thương và mong mẹ Hân đi lấy chồng để cuộc sống đỡ cô quạnh .
Mẹ Hân ngồi dậy , rón rén bước ra sân . Bầu trời đêm mênh mông ! Mẹ Hân nhìn những vì tinh tú lấp lánh và nghĩ , thằng Mẫm Đực nói đúng , loài cá lóc còn có đôi , có bạn , mình tại sao không ? Hồi đó , mẹ Lan thường tâm sự với Hân , Tiết , Hồng rằng , lần đầu gặp Quyến , Lan đã nghe nhịp tim mình đổi khác . Nhớ người dưng , đó là Quyến !
Lan vắng số , mình lấy Quyến như có một cái gì nghèn nghẹn cổ . Hân đứng giữa trời đêm , thầm gọi Lan ơi !
Hân rùng mình vì cái lạnh của sương . Quay vào chòi , Hân có cảm giác ánh đèn bóng thắp trên bàn thờ như sáng thêm , di ảnh của ba người bạn như nở nụ cười vui và muốn mình sống chung với Quyến .
– Khuya rồi , sao má chưa ngủ ?
Tiếng hỏi của thằng Mẫm Đực làm má giật nẩy người .
– Má khó ngủ và nhớ các mẹ của con .
Một đám cưới đơn sơ trong cái xóm nghèo bị chiến tranh tàn phá .
Quyến và Hân thành vợ , thành chồng !
Mẫm Đực hoàn tất chương trình cấp 3 Trung Học và thi đậu vào Trường Đại Học Cần Thơ , ngành Sư Phạm
Ngày chuẩn bị từ giã tía má Hân , từ giã cái xóm rẫy heo hút , lên Cần Thơ học tập . Mẫm Đực ngồi bên mộ mẹ Tiết , mẹ Lan , mẹ Hồng suốt buổi chiều quê gió lộng . Mẫm Đực thắp hương và gửi giấy tiền vàng bạc , áo quần cho các bà mẹ yêu quí của mình . Những giọt nước mắt , những lời thì thầm tâm sự của Mẫm Đực lắng sâu vào lòng mộ .
Mẫm Đực nghe mơ hồ tiếng cười đùa giỡn của các mẹ quanh quẫn đâu đây . Những nồi bắp luột , những củ khoai lùi lửa than đêm giữ rẫy , đã đi vào lòng Mẫm Đực êm đềm . Rồi những câu chuyện tếu táo , tinh nghịch , những câu đố tục thanh đã giúp Mẫm Đực phản xạ nhanh , tập quen dần cái đầu tự chủ và hiểu mặt trái phải cuộc đời đầy bất trắc .
Hồi nhỏ , Mẫm Đực ” đố được ăn ” . Lớn lên , Mẫm Đực nghiệm ra rằng , suốt chiều dài lịch sử , một lớp người bình dân , nghèo khó – đã đưa óc hài hước , châm biếm thành ý thức sống rất tinh tế , thâm thúy , uyên bác qua kho tàng câu đố , tục ngữ , ca dao dân gian . Và , nó chuyển tải những tâm tình , những sự rung động về tình yêu , những khát khao thân xác .
Bằng lời nói , câu chữ giãn dị , hình tượng , trung thực , không trau chuốt nó vẫn sống , vẫn tồn tại trong lòng dân tộc . Tại sao ?
Mãi mê suy nghĩ , Mẫm Đực không nhìn ra tía má đứng sau lưng .
– Mẫm Đực , con làm gì ngồi ra đó ?
Mẫm Đực giật mình quay lại .
– Dạ , con đang nghĩ đến các má , vì sáng sớm mai con đi học xa .
Tía má Hân ngồi xuống với Mẫm Đực .
Bất giác má Hân buột miệng .
– Tội nghiệp các má Tiết , Lan , Hồng của con . Nếu còn sống , chắc các má mừng lắm . Mẫm Đực ơi , con không phụ lòng kỳ vọng ở các má .
Tía Quyến chen vào :
– Đậu đại học , con làm cái xóm rẫy nở mặt , nở mày . Tía ngày xưa không nuôi chí lập thân được như con . Rớt tú tài , tía đi trung sĩ , cũng may lúc ấy tía chưa có vợ . Nếu có vợ , biết đâu tía chịu cảnh ” em ở nhà lấy Mỹ nuôi con ”. Tía Quyến phá bầu không khí ảm đạm , trầm buồn .
Bóng chiều trãi trên cánh đồng xa .
Mẫm Đực thắp thêm nhang trên từng ngôi mộ . Khói hương quyện nắng chiều bãng lãng .
CAO THỊ HOÀNG
2013

Út thương,
Vừa rãnh được chị viết cho Út nè. Đừng có nói chị là bà chị khó chịu nữa nghen! Coi chừng chết danh chị đó.
Chị thú thiệt, chị chưa đọc bài nầy. Nhưng thấy bài được cả trăm bình luận, chị tin rằng bài có giá trị.
Mọi người đã khen em nhiều rồi, chị có nói gì nữa cũng dư.
Thôi thì nhắc em nhớ nghe nhạc. Nhạc mà “chi Hoàng Phương” đã giời thiệu với em đó.
(Thôi để chị lấy sẵn ra kẻo em làm biếng lục:)
Kính mời bà con Xứ Nẫu cuối tuần nghe vài bài nhạc hay:
Anh chị Tư ơi ,
Đi rẫy về mệt , ngồi nghe những bài nhạc từ ngàn dặm chị gửi về ,
lòng em xúc cảm và tất cả sự mệt mỏi tan theo dòng nhạc !
Hoan hô anh chị Tư !
Em cảm ơn anh chị .
Chúc anh chị vui , các cháu khỏe .
Em đi ăn cơn đây .
Hay à nhen
Mai Hoa ơi ,
Hoàng cảm ơn Mai Hoa khen nhen !
Chúc bạn vui .
Chúc một mùa hoa tết bội thu Hoàng nhé
Rất cảm ơn Mongmo ,
Chúc Mongmo hưởng một mùa Giang Sinh hạnh phúc .
THẰNG MẪM ĐỰC , đọc xong chị hiểu
Hoàng ơi , rung động trái tim người
Dẫu rằng có tục nhưng không tĩu
Trong sáng tình yêu đất nước tôi !
Kính chị ,
Em cảm ơn chị đồng cảm cùng em .
Bao giờ chị về ? Cả nhà trông ngóng !
Dì nay đã khỏe chưa chị ?
Em đang cập rập lo bông tết .
Chúc chị vui.
_”tuc” đâu bằng… thơ “chị cả”(LKP), Hồ Xuân Hương (bà chúa xứ)…có dzẫy mới phết xanh màu ngữ Việt, Cao …Hoàng ơi! (cừ)
Anh nguyen ngoc tho ,
Cảm ơn anh nhen !
Chúc anh vui .
Viết hay nhưng đề tài rộng quá,hệt như một cuốn tiểu thuyết thu gọn
Thanh Thanh ơi ,
Hoàng đang kể chuyện cho bạn bè nghe .
Hoàng xem lại cách chọn đề tài .
Cảm ơn sự chân thành của Thanh Thanh .
Chúc Thanh Thanh vui.
Xưng hô má đúng chất nam bộ hơn là mẹ Hoàng ơi !
Đúng rồi ,ngôn ngữ trong truyện không thuần chất miền nam
Cảm ơn anh Nẫu Nhà Quê nhắc nhở .
Hoàng có bề gì , thì anh cũng phải chia sẻ đó . Tại sao ?
Tại cùng Nhà Quê , dù anh là Nẫu ! hi hi ….
Chúc anh Nẫu ” quê ” vui.
Chị Thúy Loan ơi ,
Hoàng cảm ơn chị góp ý , sẽ sửa chửa .
Chúc chị vui .
Theo mình thế mạnh của Cao Thị Hoàng vẫn là những câu chuyện nhân tình thế thái xãy ra ở thôn quê,viết về chiến tranh như p2 này cũng hấp dẫn,nhưng cái chất mộc cùa CTH hình như đã phai đi ít nhiều
Anh Nguyễn Xuân Túng có lẽ nhận xét đúng .
Bởi Hoàng chưa từng trải nghiệm chiến tranh
( Hoàng viết theo những gì người lớn kể về cuộc chiến )
Nhưng chuyện xảy ra như vậy , đành phải vậy .
Cảm ơn anh đã nhắc Hoàng .
Chúc anh vui.
Hay lắm nhà văn trẻ,những trang viết của Hoàng đã làm cho trang xunau.org thêm nhiều sắc màu cỏ nội hương đồng
Bogiahamvui ơi ,
Con rất cảm ơn Bogiahamvui động viên.
Chúc Bogiahamvui , ham vui mãi mãi trong cái thế gian nhốn nháo nầy !
Truyen viet that song dong nhieu tinh tiet hay
Cảm ơn Nguyenmai khen động viên Hoàng .
Chúc Nguyenmai vui.
Xin lỗi Sáu Nẫu vá quý bạn đọc, mắc nói không ghìm mình được.
Hoàng, anh đọc lén em nói vế tía. Tư Tưởng của Tía tiến bộ bậc nhất: không có thần tượng. Có lần, phóng viên P/V, hỏi TTT ai là người làm thơ hay mà anh thích nhất, anh bảo bạn muốn ghi tên ai đó cũng được.( câu hỏi hàm ý từ cổ chí kim từ đông sang tây). Anh cũng không có thân tương, nên họ bảo anh kiêu ngạo quá. Tuy nhiên tương kính nhau thì được, tôn sùng thi không.CTH có tính khí cua tía, nên vậy đi em!
Anh Truyền ơi ,
Trước khi đi rẫy , em xin phép nói một lời :
THẦN thì có ở lòng em . Đó là cái ” Tnần ” do tạo hóa ban tặng Người
TƯỢNG thì không . Đó là cái ” Gỉa ” do bọn ” Con ” gạt Người ,
mà thiên hạ thường bảo ” lộng giả thành chân ” . Vì thế , tượng đài
bị xói mòn và xiu ngã theo thời gian và miệng thế gian !
Chào buổi sáng , em lý sự với anh cho vui , trước khi bắt tay vào công việc
ruộng rẫy .
Chúc các bạn một ngày vui.
Chúc anh một ngày tươi tắn và thơ ca .
Mong anh Sáu Nẫu đăng bài thơ ( mới ) của anh , các bạn và em đọc ấm lòng .
Kính .
Cua tía là ”ba khía” mặn ngọt đậm đà nhờ chanh đường tỏi ớt.Chưa có vị ngang như cua đen.Nên vậy đi em Anh không có ”thân tương” Vui thiệt đó Anh TTT!?
DuongDienTuan ơi ,
” măn ngọt đậm đà nhờ chanh đường tỏi ớt ”
nhưng quyết định vẫn là vị giác của con người .
Cái ” mặn ngọt đậm đà ” là Cảm Tính .
Nếu là Lý Tính chưa hẳn phải không anh ?
Cảm ơn DuongDienTuan ,
Lý sự cùn một tí chơ đời bớt cực .
Chúc anh vui.
Dựng thành phim sẽ rất hay vì truyện đầy đủ yếu tố bi hài,lại rất nhiều tình tiết kịch tính
Chip ơi ,
Những đa , đề chiếm lĩnh bầu trời văn học nước nhà lo chuyện đại sự
với những đề tài triệu đô la ( hoành tráng ) hoặc ” mì ăn liền 3 con cua ,
ai thèm để ý chi chuyện nhà quê . Ngay cả tên cúng cơm cha mẹ đặt ,
họ còn chê xấu , thì Chip ơi mơ gì đến kẻ mặt nám , da chai vì kiếm
miếng ăn nơi đồng bái .
Nói vui thôi , chứ phim đã có TQ , HQ … giúp đỡ chí tình rồi , mình chỉ
ngồi hưởng thôi .
Cảm ơn Chip .
Chúc bạn vui .
Ngòi bút của Cao Thị Hoàng thật phong phú và đa dạng
Chào BNgan ,
Cảm ơn lời khen động viên của bạn .
Chúc BNgan vui
Viet hay
Cảm ơm miki khen khích lệ .
Chúc miki vui .
Đọc TMĐ , Đôn nầy hoàn toàn bất ngờ và lý thú .
P1 tưởng rằng … nhưng không phải , P2 đưa người đọc hiểu những
gì P1 gây sốc ở đứa trẻ 10 tuổi . Nhờ thế , cái đầu của TMĐ tự chủ
và cái đầu tự chủ ấy đã giúp Trung Đoàn của Thượng Tá Thành có
cách đánh tan gần một Sư Đoàn quân Pốt xâm lược .
Các mẹ tập Mẫm Đực quen dần cái đầu tự chủ chính là mở ra chân trời
( khai phóng ) cho một Mẫm Đực sau nầy !
Chân trời tự chủ không có biên độ , thoát ra những lẽ thường và hoàn toàn
tự do trong môi trường thích hợp , chứ không phải : văn mẫu , tư tưởng mẫu ,
giải pháp mẫu …
P1 , Cao Thị Hoàng cố làm chông chênh để kết thúc P2 ngay thẳng , tạo
cú sốc cho người đọc .
Cao Thị Hoàng muốn gửi thông điệp rằng : Hiền tài không thể sống trong môi trường thiếu dưỡng khí ” cái đầu độc lập ” . Rất tuyệt tác giả ơi !
Như W.A.Ward từng bảo :
– Người thầy trung bình : Biết nói
– Người thầy giỏi : Biết giải thích
– Người thầy xuất sắc : Biết minh họa
– Người thầy vĩ đại : Biết truyền cảm hứng
Cao Thị Hoàng đã biết truyền cảm hứng đến những ai có tấm lòng !
Chuyện như đùa , nhưng không phải . Chuyện như kể , nhưng mọi thứ
đang sống quanh ta .
Đôn tui , không làm cái chuyện tâng bốc Cao Thị Hoàng .
Chỉ làm công việc phát hiện : Cao Thị Hoàng , một cây viết nữ không
tầm thường trên vùng đất Nam Bộ .
Cảm ơn tác giả .
Chúc tác giả vui.
Cháu sẽ suy nghĩ thêm những điều chú nói .
Cảm ơn chú quan tâm đến những truyện của cháu .
Kính chúc chú vui.
Truyện viết thật lôi cuốn bạn ơi !
Chị Thanh Hiền ơi ,
Hoàng cảm ơn chị .
Chúc chị vui khỏe