Hồ Ngạc Ngữ
Dự báo trái tim sẽ có bão tình
Nhưng thổi tới lúc nào anh không biết
Dòng tin nhắn gửi cho nhau tha thiết
Ẩn bên trong là những nụ hôn thầm
.
Một đời người đâu dễ gặp tri âm
Khi cuộc sống xoay trong vòng cơm áo
Nên anh muốn em cứ là cơn bão
Mang tên em, những lúc hẹn hò
.
Những khi buồn, anh viết vội câu thơ
Nói về gió, về mây hoài cũng nhạt
Cũng có lúc nằm nghe lời ai hát
Lại nhớ đến em, cơn bão nát lòng
.
Cuộc tình mình chẳng lẽ mãi long đong
Khi tâm bão là một miền xa vắng
Em đợi nhé! Anh sẽ là vạt nắng
Đến bên em, sau mỗi trận bão tình
.

Bão đời mọi người còn biết đường cứu giúp chứ bão tình biết cách nào “cứu trợ” anh HNN ơi.
Thơ anh hay nên cơn bão cũng vì thế mà dữ dội lắm đó.
Hồ Ngạc Ngữ ơi! Vẫn nghe như dư vang bước chân ngày xưa 40 năm trước bên đồi rừng Bảo Lộc:
“Một đời người đâu dễ gặp tri âm
Khi cuộc sống xoay trong vòng cơm áo”
Còn gặp “Bão tình” với gió “tin nhắn” cấp co giật,theo như chứng nghiệm của mình,không sợ “nát lòng” lắm đâu mà sợ nát nhà lắm đó! Cảnh giác thôi, hõi thi sĩ! Hơhơ !
Dữ dội mà dịu dàng
Thơ sao não lòng quá anh nhỉ !
Mình thích câu “một đời người đâu dễ gặp tri âm” tri âm tìm khó hơn cả vàng nhà thơ ơi
Chào Anh Hồ Ngạc Ngữ!”Khi tâm bão là một miền xa vắng”-Thì sợ gì rất ư là bình thản-Và lại là vạt nắng thì vô can-Bão mặc bão còn xa lắm nào gần?Chỉ một câu trong một bài thơ ”Bão tình” đủ để biết trái tim TG rồi!?Nhà văn làm thơ siêu thiệt!
Co nhung con bao long du doi nhu bao,co kha nang huy hoai ca mot con nguoi. Tho anh Ho Ngac Ngu hay va sau sac lam
Cảm ơn bạn Alone !
Lyka: Mỗi loại bão có sức dữ dội riêng.Một loại tàn phá bên ngoài, một loại tàn phá bên trong.
Nguyễn Đăng Trình thân,
Cảm ơn bạn đã dừng bước ngựa hoang để nhìn lại chặng đường đã đi.
hi hồ ngạc ngữ,
với nguahoang thơ mê gái chỉ hay không chưa đủ mà đôi lúc phải nam tính như Bão Tình, cụ thể:
“Cuộc tình mình chẳng lẽ mãi long đong
Khi tâm bão là một miền xa vắng
Em đợi nhé! Anh sẽ là vạt nắng
Đến bên em, sau mỗi trận bão tình” mới… sướng!…
hí hí hí………
Cảm ơn Hoa Diên Vỹ !
Cuộc tình mình chẳng lẽ mãi long đong
Khi tâm bão là một miền xa vắng
Em đợi nhé! Anh sẽ là vạt nắng
Đến bên em, sau mỗi trận bão tình
+++++++++
Hay
Tứ thơ của Hồ thi sĩ luôn không cũ
Đang mùa mưa bão lại đọc bão tình,vậy bão nào dữ dội hơn ?
Com lộn địa chỉ rồi nhà thơ ui !
Lâu quá mới đọc thơ ban cố tri nơi công cộng. Triệu Cung Tinh xúc động nhớ thuở xa xưa.50 năm rồi Hạc Thành Hoa nhỉ? Bài thơ của phong cách Sài Gòn ngày nào, rất hay. Chúc luôn khỏe và viết không ngừng.( Người nhà báo đã nhận tập thơ HTH từ bưu điện)
Triệu Từ Truyền xin lỗi Hồ Ngạc Ngữ, mình lẩm cẩm rồi, vì đang viết thư cho HTH. Bài thơ bạn mình thích lắm, gợi nhớ khí hậu văn học ngày ấy. Chúc HNN an vui và làm thơ hay!
Thanh Hoa: Mỗi nỗi nhớ là một cơn bão
Em đợi nhé! Anh sẽ là vạt nắng
Đến bên em, sau mỗi trận bão tình
_______
Vay se co rat nhieu bao tinh ?
Đồng Hoang có cùng một ý nghĩ như ThanhHoa…
chẳng lẽ người con gái sẽ phải đón nhận nhiều bảo tình,
dù mỗi lần , anh sẽ là vạt nắng đến bên em ?
Thơ thật hay ,nhưng chua xót lắm ,nếu có thật trong đời thường …
Mạc Trác :Ổn rồi.Rất cảm ơn bạn.
Chut Chit : Đúng là vậy !
Nghe nói anh Ngữ không được khỏe ?
Bão tình đôi khi còn dữ dội hơn cà bão
Hay,moi va xuc dong