Ở vùng đất võ Bình Định, những chiếc nón có bịt bạc, chạm trổ hình rồng phượng trên đỉnh nón, được giới quan lại, địa chủ dùng để đội khi cưỡi ngựa chính là lý do chiếc nón Phú Gia được gọi là nón ngựa.

Ông Đỗ Văn Lan, 63 tuổi, 50 năm làm nghề, hiện là Tổ trưởng làng nghề nón ngựa Phú Gia cho biết, để làm được một chiếc nón ngựa, người thợ phải trải qua 20 công đoạn. Trong đó, các công đoạn chính là tạo sườn mê, thắt nang sườn, thêu hoa văn trên sườn và lợp lá chăm chỉ. Mỗi công đoạn có một nhóm người làm theo hình thức chuyên môn hóa.

Đặc biệt, nguyên liệu làm nón ngựa phải rất kỹ lưỡng. Lá kè (còn gọi là lá cọ) để lợp nón phải phơi nhiều nắng rồi phơi thêm vào sương đêm cho lá bớt độ giòn. Còn cây giang để làm sườn nón thì nạo sạch vỏ, phơi khô và chẻ ra thành cây tăm nhỏ và đều.
Để chằm nón, trước đây người ta tước lấy phần tơ của lá cây dứa sau khi ngâm nước vài ngày rồi đem phơi khô nhưng ngày nay đã thay bằng cước nhỏ có chất liệu nylon khiến cho chiếc nón ngựa có đường nét thanh nhã hơn. Tuy vậy, để tăng tuổi thọ và giúp cho hiệu quả sử dụng nón tốt hơn, lá kè, giang hay lá dứa đều phải được chọn vào đúng mùa của nó, tức cuối Đông đầu Xuân.

Chúng tôi có mặt tại nhà ông Đỗ Văn Lan, từ các bà, các chị cho đến những cô bé, cậu bé đang tuổi đi học đều đang khẩn trương hoàn thành từng công đoạn làm nón của mình.
Em Nguyễn Thị Cẩm Bình, học lớp 11, cháu ông Lan kể: “Em biết làm nón từ 5 tuổi, đến nay thì em có thể làm thành thạo một chiếc nón, cả việc trang trí cho nón ngựa. Sau này, dù vào đại học, rồi đi làm, có thời gian em sẽ vẫn tiếp tục làm những chiếc nón ngựa truyền thống này cho quê hương.”
Theo ông Đỗ Văn Lan, người dân Bình Định vốn rất tự hào về hình ảnh chiếc nón ngựa nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc bởi xét trên bình diện lịch sử, từ thời Quang Trung, nón đã gắn liền với đội quân thần tốc Tây Sơn.
Đang say sưa nói về nón ngựa, ông Đỗ Văn Lan bỗng đưa cho chúng tôi xem một chiếc nón ngựa còn nguyên, ánh lên màu thời gian. Không giấu được vẻ bùi ngùi pha lẫn tự hào, ông Đỗ Văn Lan nói: “Đây là chiếc nón kỷ vật mà mẹ tôi đã đội suốt 45 năm khi đi giỗ chạp, cưới hỏi, chính bố tôi đã tự tay chọn nguyên liệu rồi chằm nón cho mẹ. Giờ thì mẹ tôi mất đã 5 năm, độ tuổi chiếc nón tròn nửa thế kỷ, tôi để thờ mẹ như một bảo vật gia đình và muốn nhắc nhở con cháu luôn biết gìn giữ những giá trị truyền thống của ông cha.”

Trước mắt chúng tôi, chiếc nón còn rất chắc chắn, vành cứng, chỉ thêu còn nguyên màu, rõ hoa văn, chữ nghĩa, lá chưa sờn…
Ông Đỗ Văn Lan bên bàn thờ gia tiên và chiếc nón gia bảo của bố ông, bằng tình thương yêu vợ, bố ông đã làm để tặng cho mẹ ông.
Tùy vào chất lượng mà nón ngựa Phú Gia hiện có giá dao động từ 50.000-80.000 đồng/chiếc, nón ngựa làm theo nguyên mẫu truyền thống có giá 300.000-400.000 đồng/chiếc. Nón ngựa không chỉ có giá trị về mỹ thuật, là di sản văn hóa mà còn là một trong những sản phẩm đặc trưng của văn hóa trang phục Bình Định, nhất là đối với cô dâu trong ngày cưới.
Đặc biệt, kể từ khi Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Bình Định lần đầu năm 2006, rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu làng nghề nón ngựa Phú Gia, hầu hết đều thích loại nón này và khen ngợi bàn tay tài hoa, khéo léo của người thợ làm nón ngựa. Từ đó, sản phẩm nón ngựa Phú Gia đã được các du khách quốc tế đặt hàng, mang về nước làm kỷ niệm trong lần tới thăm vùng đất võ Bình Định, Việt Nam./.
Khong biet sai gon co cho nao ban khong?
Nón lá là một trong những biểu trưng (tương đương áo dài) của truyền thống văn hoá (về y phục..) nước ta. Nón lá đã đẹp, nay được điễm tô đặc biệt lại càng đẹp hơn, nhất là vẻ đẹp mang tính chất mạnh mẻ võ học.
Ngày xưa tôi cũng may mắn có được duy nhất 1 cái nón ngựa, má tôi mua cho tôi để đội che nắng đi học với lý do “nón nầy đẹp mà chắc, xài lâu hơn nón lá thường”. Thiệt tình lúc đó tôi có thấy nón đẹp thật nhưng hơi nặng nên không thích lắm, tôi chỉ thích những hoa văn thêu trong nón mà thôi. Đội nón nhưng không biết tích nguồn của nón, nay nhờ đọc bài nầy nên mới thấm hiểu thêm những sắc xảo của chiếc nón Bình Định.
Về VN mấy lần sau nầy, tôi buồn khi thấy thìên hạ đội nón vải nhiều hơn nón là trong khi ở bên đây tôi ngóng đợi mùa hè để có dịp đem nón lá ra “khoe” cùng dân bản xứ. Kỳ sau nếu có dịp về thăm xứ sở, tôi sẽ cố tìm mua 1 chiếc nón Bình Dịnh để “triển lãm” cùng bà con bên đây mới được.
Cám ơn tác giả và hy vọng sẽ được đọc nhiều bài nói về những đặc tính dân tộc của xứ nẫu.
Một cái nón đến mấy trăm ngàn làm sao không đẹp được !
Chào Bác An Lão!..Nón giá trị thế! tiền o sánh…Nếu nón”Độc nhất vô nhị?”[Mấy trăm đâu đáng công Người!?/Nhưng …chỉ có thế!Mắt đời nhìn ngang?/Nhìn lên thấy nón vinh quang!/Cao sang từng sợi lá nan mịn màng/”Mấy trăm đời thực …vội vàng!?/Bởi đâu chỉ 1..nên hàng thấp thôi!?Sẽ thành vô giá mắt người../Một người sở hữu nón thời quang vinh!?]Đúng o Bác?
Một đặc sản mang tính văn hóa của xứ Nẫu !
Nay vẫn còn làm nón ngựa này, rất quí sự tồn tại văn hóa xứ BĐ.
Để hoàn thành chiếc nón này thì thật là tỉ mỉ và công phu . Một nét văn hóa độc đáo của Bình Định.
Nhung san pham nay neu biet cach quang ba se mang lai nhieu loi ich cho nganh du lich binh dinj
Nón đẹp quá
Thật hảnh diện!Làng nghề truyền thống làm nón ngựa Phú Gia.Một nét văn hóa đất võ Bình Định[Lá cọ”lá kè”…xòe tán rộng/Nón quan quyền chức…đội ra ông!/Cưỡi ngựa uy phong..nón chóp đồng”hoặc bạc”/Chạm trổ phượng rồng..nón ngựa xưa../Giờ… nón cô dâu ..lễ tơ hồng/Hoặc ngày giỗ chạp dùng trang trọng/Phù Gia làng võ ..nghê truyền thống/Nón ngựa dành cho Bà lẫn Ông!]
Nón Gò Găng nỗi tiếng hơn chứ!
Chào Đất Nguyển![Gò Găng quê Mẹ!/Phú Gia quê Cha!/Mẹ Cha hình bóng quê nhà/Ghé mua nón lá gởi ”Nhà”..”Mình ơi!”]Nhớ mua gởi nhé anh !
aitrinhngoctran ui ! ” Ban ” ở đâu , có ở TP HCM không ? TUTHUC tui phuc tài nhạy- nhanh … ” phun thơ nhả nhạc ” của ” bạn” đấy nhé ! Nếu bạn muốn sở hữu chiếc Nón ngựa Phú Gia, Cát Tường, Phù Cát thì cuối tháng giêng âl TUTHUC sẽ mang vô SG cho bạn .
Đã kêu là tháng giêng mà còn ÂL.dzẫy chớ còn cái tháng giêng nào là DL nữa hông dzẫy…hữ ông bạn già ? nếu thiệt tới tháng cờ bạc rụ chè mà có dzô nam thì cũng đừng lơ thằng tui đó nghen !
Ý Ông NOBITA nói dzầy phải hông ? :
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc..
Tháng ba rượu chè..( hè.. hè ! )
– Có thể vào dự đám giỗ ông cha vợ !
Còn có tháng nào ..
là tháng Karao ? nữa không ?