Đào Thị Thanh Tuyền
1. Mỗi người có mỗi mùi tết khác nhau. Mùi ở đây không chỉ cảm nhận lộ liễu qua khứu giác mà đó là mùi tổng hợp được từ tất cả các giác quan nhìn, nghe, sự nếm trải, cảm nhận trong cuộc đời. Có người là mùi của nỗi buồn, sự dằn vặt, nỗi cô đơn, có người là mùi của nôn nao, có người là mùi của hạnh phúc, thậm chí có cả mùi của lòng thù hận tùy theo hoàn cảnh, sự việc, thời gian… Mùi tết thức dậy, cồn cào trong mỗi con người, đôi khi chỉ là rổ kiệu, miếng măng khô, lát mứt… Kỷ niệm tràn về, cảm xúc có khi không thắng lại được.
Ngày còn nhỏ, với tôi, mùi tết luôn là mùi gừng, mùi của ấm áp và có cả điều bí mật của sự tĩnh lặng. Quãng giữa tháng chạp mẹ tôi bắt đầu khệ nệ hết thau to đến thau nhỏ, hết xâm đến luộc rồi xả… và cuối cùng là công đoạn sên nước đường; hết gừng rồi đến bí, khoai lang, cà chua… Tôi chẳng bao giờ biết được những ngày của tháng cuối cùng trong năm đó, đêm đêm ngồi một mình trăn trở những miếng mứt mẹ tôi đã nghĩ gì? Hết mứt rồi đến bánh. Đậu xanh, bánh thuẫn, bánh in… Phải gửi gấm vào đó biết bao tình thương yêu mẹ tôi mới có thể làm từng ấy công việc, trong yên lặng, chẳng phàn nàn điều gì. Hai mươi tháng chạp mẹ tôi lại trút măng ra ngâm nước. Cái quy trình nấu măng không có sách vở nào dạy cho biết đến bao lâu thì được mà chỉ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Có thể đó là kinh nghiệm từ năm cũ hay từ nhiều năm trước, cũng không loại trừ kinh nghiệm từ thời bà tôi để lại. Tôi cũng không thể nào biết được mẹ tôi đã nghĩ gì trong những đêm khuya con cái đang học bài hay đã đi ngủ, chỉ mình bà ngồi yên lặng một mình dưới ánh đèn nhỏ tược từng miếng măng.
Ba tôi vốn là một người thích đãi đằng. Với tạng người gầy, tầm thước, ông không ăn được bao nhiêu nhưng cứ thích mẹ tôi làm nhiều thứ, phần để ông ơn nghĩa, phần để ông mời mọc bạn bè. Và như thế, mẹ tôi còn làm nhiều thứ như giò lụa, giò thủ, nem chua… Tùy theo yêu cầu đặt ra của ông chồng có tính hào phóng.
Những thức ăn mùa tết thu hẹp dần mà có lẽ, do tuổi tác càng nhiều khiến mẹ ngày càng nhác và sau này ba tôi cũng bớt dần các khoản đãi đằng cho tới ngày ông qua đời thì mẹ tôi chấm dứt hẳn những soong to, nồi bé, chão mứt, tràng bánh…
Thỉnh thoảng nhớ tết xưa, mẹ tôi hay chặc lưỡi, cả chục ký đường, cả chục cân thịt, ngày đi chợ mấy bận vẫn không nhớ để mua cho hết các thứ. Bây giờ mẹ có muốn cũng không làm nổi nữa, con ơi!
2. Mùi tết đối với tôi còn là mùi khói, mùi lá mục, mùi đất, mùi sương sớm, mùi cao nguyên… Hơn hai mươi năm làm vợ, tôi chỉ làm dâu có mấy ngày tết. Mà đâu có phải làm dâu?
Khi chúng tôi về đến nhà chồng luôn là ngày cuối cùng của năm. Những cái bánh chưng đã ráo nước, những chùm nem, nồi măng, thịt kho… ngay ngắn trên bàn hay trong bếp chờ tết. Chưa kịp dòm ngó cho quen bếp của mẹ chồng có những gì thì sáng hôm sau đã là mùng một. Buổi sáng sớm khi chúng tôi còn nằm trong chăn dày thì mẹ chồng đã trở dậy lục đục sau nhà. Luôn là mùi khói lẻn vào tận mùng đánh thức tôi; nhưng, tôi thích nằm lơ mơ chút nữa, tận hưởng sự ấm áp của chăn nệm, sự yên tĩnh của buổi sớm cao nguyên, tiếng gà lục cục, tiếng soong, tiếng bát của mẹ chồng. Để rồi, khi tôi vào bếp luôn là câu nói của mẹ chồng, có việc gì đâu mà chị dậy sớm?
Tôi thích ngồi trên cái đòn nhỏ cạnh bà và khều lửa trong cái bếp kiềng ba chân để nghe tiếng nổ lách tách. Chúng tôi nói với nhau những chuyện tưởng như không có năm dài xa cách, như mới vừa đây thôi cũng chuyện làng xóm trên, xóm dưới, chuyện mấy đứa nhỏ học hành… Và, khi mấy anh em trong nhà đủ mặt ở gian bếp thì mẹ chồng hay em dâu hay em chồng lại chuẩn bị cho một ngày đầu năm với các thứ mà mẹ chồng tôi đã lo tươm tất đâu đó bắt đầu từ giữa tháng chạp. Và, tôi cũng chẳng bao giờ biết được trong những ngày tháng cuối cùng của năm đó, ngồi lau từng miếng lá chuối, thái từng miếng thịt, gói từng cái bánh, cũng một mình, lặng lẽ, mẹ chồng tôi đã nghĩ gì!
Mẹ chồng tôi giờ cũng đã cao tuổi lắm rồi nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe để cho những đứa con trở về có một cái tết ấm áp, không những thế còn có cái cho chúng mang đi. Năm rồi, tôi không về tết quê chồng. Nhìn những cái bánh chưng của mẹ chồng gởi xuống tôi muốn rớt nước mắt. Còn đâu những cái bánh đầy đặn, vuông vức, vạm vỡ, vững chãi ngày tôi mới về làm dâu? Những cái bánh bây giờ nhỏ đến thương. Tôi hiểu, sức khỏe bà đã giảm sút đi nhiều lắm, gói mấy cái bánh chưng cho con cái có mùi tết với người ta là cố gắng quá mức rồi. Những đứa con của mẹ chồng tôi có người cũng đã gần sáu mươi. Liệu bà có trăm tuổi để có thể gói mãi cho chúng tôi những cái bánh chưng đầy tình thương yêu đó? Chẳng ai thoát khỏi quy luật của đời người!
3. Có một thời gian dài, mùi tết của anh tôi là mùi của những phiên chợ hiu hắt chiều cuối năm. Công trình tận trong một vùng núi sâu. Muốn về thành phố phải bắt mấy chặng xe. Anh tôi nói, thật khó tả cảm xúc chiều cuối năm khi mình vẫn còn lang thang trên đường, nhìn mấy tay thương hồ ngồi uống rượu hay đếm tiền, có người vẫn còn bao thứ chưa bán hết. Không biết họ vui hay buồn hay lo lắng, chỉ thấy họ ngồi lặng lẽ và không hiểu họ nghĩ gì? Anh tôi có lần nói thế!
Thời gian loay hoay nhanh đến thảng thốt. Những cái tết đi qua. Chu kỳ thời tiết năm nào cũng như năm nào; nhưng có lẽ, lòng người cũng thay đổi theo từng mùa tết tùy theo hoàn cảnh gia đình. Có gia đình náo nức chờ con cái đi xa về thì cũng có gia đình ngậm ngùi tưởng nhớ lại mới năm ngoái đây người thân vẫn còn….
Lặng lẽ làm công việc của người mẹ lo cho con cái có được mùi tết ấm áp, tôi lại nghĩ đến mẹ tôi và mẹ chồng tôi. Thời gian chẳng chừa một ai. Tôi muốn nói lời cám ơn cuộc sống khi mình vẫn còn cảm nhận được mùi tết là mùi của hạnh phúc!

Viết,phân tích và cảm nhận có lí quá
Viết rất hay bạn ơi
Cám ơn Sông Hàn
Còn thiếu mùi bánh hồng bánh đậu bánh dây quê mình nữa Tuyền ơi !
Nhiều bánh lắm BNgoc ơi, bánh in, bánh thuẩn, bánh đậu xanh…
Mình chưa biết bánh hồng, bánh dây?
Bánh hồng bánh đậu bánh dây..Vậy Bngoc là dân Bồng Sơn Tam Quan rồi
BÁNH DÂY CHỈ CÓ Ở HOÀI NHƠN BÌNH ĐINH
Tết tha hương mà đụng phải ” mùi Tết” như thế nầy, Chu choa
mẹn ơi…còn gì bằng!
Đọc một hồi tui lại ” đụng ” phải cái ĐÒN ( cái…Đòn để ngồi) , trời đất, lâu
lắm rồi mới gặp “nó” !
Xin cảm ơn nhà Văn, những thứ ” không đâu” nầy làm con người ta
nhớ về một nơi , cái mà ta gọi là Quê Hương !
🙂
Tết tới tâm tư theo thế thời
Tết thường thổn thức trái tim tôi
Tịnh tâm tơ tưởng thời trai trẻ
Thanh thản tửng tưng tít tắp trời
Thưởng thức tẩy trần tình thắm thiết
Tâm tình trút thảy tĩnh thần thôi
Trí tinh thế thực thời theo thế
TỴ tới tâm thành thanh thản thôi
Tết tới tim tui thêm tha thiết
Tưởng tượng trần thế tựa thiên thai
Thơ tui trang trải tình trong trắng
Trăng treo trên trời tràn tứ thơ
Tâm tư trao trọn tình thăm thẳm
Thành thử tương tư tự thú thầm
Thuyền tình tui thả tròng trành thế
Tại trái tim tui thích thật thà …
xu xu xụt xịt xuân xây xẩm
xúm xít xôn xao xứ xa xăm
……………………………….
Sáng Xuân xui xẻo Xu xù
Sang sông sụt sịt Xu sầu suốt Xuân
Sóng xô xào xạc xa xăm
Sương sa xuống xứ Xu xao xác ….sầu ! hehehe
Xu xu xễnh xệ xênh xang
Xập xình xoa xít xốn xang xu xì ( Susi)
Xuê xoa xãnh xẹ xu xi ( Susi)
Xơn xớt xu xốp xu xòe xơi xong
Xu xài xu xọt xu xông
Xu xem xìn xịn xòn xòn xu xơi
chào quí anh!em đọc mà mắc cười quá! em liên tưởng”t”-”x”[hết tiền xài!!!???]
”xuxukaka””cumi”,”lam hồng”là 3 trong 1hay sao?hết T rồi, X, là sao?trời ạ! nghe mắc cười quá!
Cười cợt cớn cong chua chát chi
Còn chữ còn chơi chớ chiết chì
Chảnh chọe càng chơi càng chán chết
Chỉ có cùng chơi cả cớn cười
chào sư phư”lam hồng!”[cười cợt cợt cười!chào…cha chả!/chỉ cười chút chút!chớ có chi!?/chảnh chọe chi chi!chào chẵng chẵng!!!/chút chút cùng chơi..chớ cắn càn!!!]
@ Lam Hồng :
Chào chàng ….chào chút chơi
Chớ có cười …cha chả
Chếnh choáng chút cay cay
Cho cụng chén cuối cùng
Cạn chung còn chút chút
Cố cong cớn cợt cười
Chán chi …chàng chanh chua ?!!!
Thơ tết toàn từ T 🙂
chào chị ”thanh tuyên!”thơ tết toàn từ ”T” vui ghê![tết tới tâm tình thả thuyền trôi…/thẩn thơ..thơ thẩn..thả thơ tình/thưởng thức theo thơ tưởng thảnh thơi!/tếu táo thơ ”thầy”…”tả”…tả [tôi] tơi!!!
Phải nói thật là RB đang ở chỗ làm. Mới đọc tựa bài “Mùi của Hạnh Phúc!”, RB cứ tưởng là tác giả viết về “mùi” của một Tình yêu.. nào đó. Nhưng đọc qua tất cả comments hay của những nhà văn thi com đọc sĩ thì ra tác giả viết về “Mùi Tết”. RB rất thích tác giả xài cái chữ “mùi” cho bài viết mà đặc biệt nhất là dành cho những hương vị của Tết.
Cảm ơn tác giả ĐTThanhTuyền và tất cả. Chúc ‘all’ một năm mới đầy những tinh hoa, hương hoa…, hương vị Tết và thân tâm thường an lạc. Chào thân ái!
Cám ơn Rong Biển. Chúc RB một năm Quý Tỵ thật nhẹ nhàng…
Gởi Thanh Tuyền….
Đọc bài viết của bạn làm tôi nhớ :
Với Mẹ : món dưa đu đủ ăn với bánh tét, dòn rụm, ít gặp ở Sài gòn.
Với Vợ: bả ngơ ngác khi tôi bảo : đưa cho Anh cái ” đòn “.
Tôi nghĩ :Chắc chắn Thanh Tuyền là người Bình Định.
Chúc Bạn mãi hạnh phúc với ký ức xưa của mình.
Chính Rùa ơi, mình là dân Thành Diên Khánh (cách Nha Trang 10km).
Điều thích nhất của người viết là gợi lại kỷ niệm cho nhiều người.
Chúc CR một năm mới dồi dào sức khỏe, tiền bạc tới tới… 🙂
An thì nhớ nhất mùi áo mới mẹ may cho ăn Tết những năm còn bé…
7, 8 tuổi con gái đã biết ham làm điệu rồi, biết sơn móng tay, thoa son , mặc quần áo đẹp…, mà tất cả những điều đó đến …Tết cha mẹ mới cho làm, nên An mê Tết để điệu.
Cám ơn Thanh Tuyền với bài viết tinh tế, gợi cho bao nhiêu người nỗi nhớ về Tết, cái mùi của Tết lúc nào cũng làm mênh mang một nỗi nhớ …
Cám ơn Phục An.
Tết luôn gắn liền với kỷ niệm. Có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn. Kỷ niệm nào cũng đáng quý!
Thanh Tuyền ơi,
Đúng như Tuyền nói, mỗi người trong chúng ta mang một hương vị tết khác nhau nhưng có chung một 2mùi” đó là “mùi truyền thống” để nghe mình là người VN.
Bài viết phân tích khá kỹ càng về vị hươngn gày tết và không quên đề cao giá trị của phụ nữ qua bao thế hệ trong gia đình., mình thích lắm. cám mơn tuyền nghen.
chúc năm mới hanh thông, vạn sự như ý.
Cám ơn Huỳnh Ngọc Nga.
Chúc Nga một năm Quý Tỵ dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình vui vẻ!
Nhieu phat hien tinh te ve phong vi tet,ve dep tet va tinh cach van hoa tet
🙂
Đúng vậy! Có những thứ mùi “không chỉ cảm nhận lộ liễu qua khứu giác mà đó là mùi tổng hợp được từ tất cả các giác quan nhìn, nghe, sự nếm trải, cảm nhận trong cuộc đời.” Ngày Tết tôi vẫn còn được xem, được nghe tiếng pháo trên…màn hình!!! Thậm chí năm nay có cả pháo giả nổ lẹt đẹt bằng…”pin”, nhưng tôi vẫn thấy mất “cảm giác” vì thiếu mùi…khói pháo! Chỉ cần cái mùi cay xè của diêm sinh cháy đó xộc vào mủi là… “thấy” cả một mùa xuân trước mặt! Có người bạn đã cười nhạo báng khi tôi viết hai câu thơ này: “…Thoảng hương dậy thì con gái/ Mùi này lâu không thấy mặt…” Tôi không cải, nhưng tôi xót cho sự “thiệt thòi” của bạn mình! Và bây giờ, ở đây là “mùi của hạnh phúc” của ĐTTT, tôi coi như mình nhận được món quà đầu năm thú vị. Cám ơn tác giả. Chúc mọi sự an lành.
Cám ơn anh Hải ạ.
Chúc anh một năm mới vạn sự như ý!
Còn cảm nhận được mùi Tết là còn cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống .
Một truyện ngắn đầy xúc cảm chân tình .
Chúc tác giả một năm mới vạn sự như ý .
…. “Mùi tết đối với tôi còn là mùi khói, mùi lá mục, mùi đất, mùi sương sớm, mùi cao nguyên…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Còn với VR tui thì “mùi Tết” là “mùi” toát ra từ chiếc phone mà “cuộc gọi đến” đó từ mùi cao nguyên lak (Buôn Hồ)….[ không phải “mùi Tết” sao được khi “ngửi” thấy vào chiều mùng 3 Tết chứ ngày bình thường_quanh năm_đâu thấy?]. “ăn theo” câu chúc của YD…
Dzậy thì chuẩn bị ngửi mùi Tết từ phone nữa nghen anh Vinh Rùa !!!
Yến Du ơi, mình đang tiếc vì mấy ngày tết qua mau quá đây nè! 🙂
Chúc YD một năm mới vui tươi, hạnh phúc!
“Thời gian chẳng chừa ai”. Thế hệ trước hy sinh cho thế hệ sau. Thế hệ sau biết ơn thế hệ trước.
Dòng sông triền miên chảy về xuôi.
Một bài viết về Tết rất nhân hậu.
🙂
Sao không kể mùi cà phê YSK ta!
Tết năm nay kéo dài hơn mọi năm, đuối ơi là đuối!
A, mùi cf Yasaka luôn tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn khi được khao, Lạc An 🙂
BÀI VIẾT HAY
🙂
Mùi tết là mùi của hạnh phúc! không có hạnh phúc thì tết đâu còn vui nữa phải không bạn
Cũng có người có những cái tết buồn. Nhưng dù buồn hay vui, những gì đã qua, đặc biệt là tết luôn là kỷ niệm.
Mình thích bài này nhất trong những bài đăng gần đây của Đào Thị Thanh Tuyền trên xunau.org
Cám ơn Thanh Thanh.
Chúc Thanh Thanh một năm mới an vui!
Mùi tết thức dậy, cồn cào trong mỗi con người, đôi khi chỉ là rổ kiệu, miếng măng khô, lát mứt
Nhưng mùi tết hình như ngày càng nhạt nhòa trong đời sống công nghiệp rồi thì phải ?
Rất đồng ý với Minh Huy. Đôi khi mình cứ lẩn thẩn suy nghĩ, không biết mùi tết của bọn trẻ con bây giờ sẽ là gì khi đến thế hệ của mình thì đã chấm dứt vĩnh viễn việc làm bánh, mứt, nồi măng thì ngày càng nhỏ và các món ăn ngày tết cũng đơn giản hơn nhiều! 😦
Một bài tùy bút viết tinh tế
chào ”đtthanh tuyền!”..nghe mùi..lại” nhớ.”.thường là thế phải o tuyền?[…mùi vật chất hưởng thụ?/mùi cảm giác vui buồn sướng khổ?mùi tết của hạnh phúc có riêng ở mỗi người/riêng tôi..mùi tết của hạnh phúc là..nhớ..nhớ khủng khiếp!!!nhớ lan man…]rồi…bao giờ cũng vậy.!.khóc giấu nước mắt..”tủi thân”bởi tôi rất ”mít ướt”..dường như ..mùi hạnh phúc của tôi là..còn nước mắt!?đọc và nghe ..lạ ….!???
Mùi tết có cả nước mắt và nụ cười chứ. Đâu có cuộc sống ai hoàn hảo đến mức tết nào cũng vui như… tết? Trong cuộc đời mỗi con người cũng không thiếu những cái tết buồn!
Cám ơn Công Khanh.
Chúc CK một năm mới vui, khỏe.