Nguyễn Thái Dương
Anh chỉ là người đàn ông có những hồi lãng mạn
Một chiều cuối năm bước vào khu vườn
Toan hái một bông hoa
Kịp giật mình:
Hoa còn đang nụ
.
Anh chỉ là người đàn ông có những hồi lãng đãng
Một đêm giáp tết đi ngang nhà thờ
Toan đứng vòng tay
Bên cạnh một đôi mắt
Kịp giật mình:
Ánh mắt chúa
Trong đôi mắt của người nữ tín đồ
.
Anh chỉ là người đàn ông
Mà thôi, chào nhé bông hoa
Hoa chờ hương…
Anh chỉ là người đàn ông
Mà thôi, chào nhé đôi mắt
Mắt đang biếc thánh đường…

“Anh chỉ là người đàn ông
Mà thôi, chào nhé bông hoa
Hoa chờ hương…
Anh chỉ là người đàn ông
Mà thôi, chào nhé đôi mắt
Mắt đang biếc thánh đường…”
Những phút giây lãng mạn của ngày cuối năm rất là dễ thương .
Xin cảm ơn một bài Thơ hay! Cứ ” mà thôi ,” cứ ngập ngừng …thấy thương!
chào anh”nguyễn thái dương!”[chúa ban cho niềm tin/chứa trong đôi mắt nhìn/cha mẹ cho thân mình/anh người cho cuộc tình!?/muốn nhận được mắt nhìn/hái hồn đi..được mình/lời tim được cuộc tình/dài lâu..duyên tiền định…]mà thôi..ý do anh?chào nhé lời gợi tình/lời của 2 chúng mình/chúa cứu rổi …..[anh điền vô đi…..]