Nam Thi
Đầu tháng Chạp, nghe tin dự báo thời tiết sẽ có đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, tôi từ Sài Gòn điện cho cô Hương ở quê nhờ nhắc mấy đứa em tôi chưa vội lặt lá cây mai nhà tôi vì gặp lạnh mai sẽ ra hoa sớm trước Tết.
Cô Hương là bạn thiếu thời của cha tôi, cho đến khi ông qua đời chuyện nhỏ chuyện lớn gì họ cũng chia sẻ với nhau. Có những chuyện nan giải ông không nói với mẹ tôi mà lại bàn với cô Hương vì mẹ tôi là cô giáo hiền như cục đất. Chẳng hạn, hồi tôi mới đậu Tú tài, cô đã khuyên ông cho tôi vào học ở Sài Gòn thay vì Quy Nhơn hay ra Đà Nẵng. Lúc ấy ba tôi sợ học ở Sài Gòn tốn kém mà với đồng lương giáo viên tiểu học của hai vợ chồng ông không kham nổi. Cô Hương đề nghị trợ cấp cho tôi, ba mẹ tôi ngại chịu ơn bạn bè không biết khi nào mới trả được. Cô bảo: “tôi cho nó mượn, khi nào nó làm ra tiền thì trả sau”. Tôi thi đậu vào đại học Kiến trúc. Ba mẹ tôi dành dụm chu cấp cho tôi, chỉ khi nào thiếu mới hỏi mượn cô. Thỉnh thoảng cô cũng gửi tiền cho tôi mà không cho ba mẹ tôi biết. Vợ chồng cô có cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở thị trấn nên có đồng ra đồng vào, chi vài ba triệu mỗi tháng không khó.
Tôi nhiều lần thắc mắc sao ba tôi và cô Hương hồi đó không lấy nhau vì tôi biết họ từng thương nhau, có thể mãi sau nầy vẫn còn thương. Mẹ tôi và chồng cô chắc cũng biết điều đó vì bốn người là bạn thân của nhau từ bé, đến bây giờ vẫn xưng “mầy, tao” với nhau. Sau nầy tôi mới biết vì hai người kỵ tuổi nên mẹ cô không gả mặc dầu bà cũng quý ba tôi. Cô Hương tuổi dần, ba tôi thì tuổi hợi – dần, thân, tị, hợi tứ hành xung. Chính cô Hương một lần vui miệng đã tiết lộ với tôi điều ấy.
Tôi vào Sài Gòn học chưa hết năm thứ nhất thì ba tôi mất vì tai nạn giao thông. Một mình mẹ tôi khó tiếp tục chu cấp cho tôi học hết đại học. Sau đám ma, cô Hương bảo mẹ tôi: “Mầy đừng quá lo mà sinh bệnh, ráng sống nuôi mấy đứa nhỏ. Tiền học của thằng Minh để vợ chồng tao lo”. Từ ấy, cô đều đặn gửi tiên cho tôi hằng tháng. Mẹ tôi dặn sau nầy phải đền đáp công ơn của cô. Mẹ không dặn dò, tôi cũng biết điều đó, vả lại từ lâu tôi đã xem cô như mẹ thứ hai rồi.
Cây mai nhà tôi bây giờ chính do cô Hương trồng để thay thế cây lão mai đã chết sau khi ba tôi mất ít lâu. Cây lão mai ông nội tôi trồng ở đầu ngõ, tết nào cũng nở hoa vàng rực cho đến hết tháng giêng. Nhiều người chơi cây kiểng gạ mua với giá hàng chục triệu đồng nhưng ba tôi không những không bán mà còn coi như bị xúc phạm. Có lần ba bảo người mua mai: “ Anh có bao nhiêu tiền?”. Người mua đáp: “ Bao nhiêu cũng có, miễn thuận mua vừa bán thôi…”. Ba tôi nhỏ nhẹ: “ Đúng vậy. Nhưng anh có mua luôn tôi với cây mai thì tôi mới bán…”. Người mua cười giả lả: “ Thầy không bán mai thì thôi, sao lại nói thế. Tôi đâu dám mua thầy, mà mua để làm gì…”. Cây mai nhà tôi trở thành nổi tiếng, ai muốn tìm nhà tôi hay các nhà láng giềng thì được hướng dẫn: “ nhà có cây mai cổ thụ trước ngõ đó”.
Ba tôi cứ để cây mai phát triển tự nhiên, không cắt cành “tạo dáng” như nhiều người khuyên, mỗi năm chỉ tỉa bớt các cành khô, cành đèo và cắt bớt đọt để tán của nó vẫn sum sê nhưng không tỏa rộng quá. Ấy thế mà chỉ mấy tháng sau khi ba tôi mất, cây lão mai cũng chết theo. Má tôi và nhiều người khác tin rằng cây mai có nghĩa với chủ nó. Sau nầy tôi tự tìm hiểu và biết nguyên nhân nó chết do loại rầy đen nhờ dấu vết còn lưu lại trên gốc mai khô tôi giữ làm kỷ niệm. Nếu ba tôi còn sống ông đã sớm phát hiện bịnh và xịt thuốc kịp thời hẳn cây mai không chết.
Một hôm, vợ chồng cô Hương chở đến một cây mai to, đem trồng ngay chỗ cũ của cây lão mai. Cô bảo má tôi: “ Vợ chồng tao cúng ảnh cây mai vì hồi còn sống ảnh rất quý cây mai cũ. Cây hay người đều có sống có chết. Chết cây nầy mình trồng cây khác thay thế…”. Má tôi ôm cô Hương, hai người đều khóc.
Tết năm đó vườn nhà tôi lại có mai nở vàng rực, hoa đẹp không thua cây lão mai, chỉ tán còn nhỏ hơn thôi. Giữa tháng hai Âm lịch, tôi về Tây Sơn giỗ đầu cha tôi, cây mai vẫn còn sót một vài bông.
Trước khi trở lại Sài Gòn, tôi sang thị trấn thăm cô Hương. Như thường lệ, cô giữ lại ăn cơm và dúi cho tôi ít tiền “đi đường”. Dặn dò chuyện nầy chuyện nọ xong cô kéo tôi lên sân thượng, chỉ cho tôi xem một chậu mai nhỏ đang trỗ bông vàng rực. Cô bảo: “ Cô chiết một cành từ cây mai cô trồng cho ba con đó. Cây bên nhà con nở đúng Tết, còn cây nầy nở muộn. Coi như một cây hai lần nở hoa”.
Ba tôi chắc sẽ rất vui, nếu ông biết chuyện “nhị độ mai” nầy.*
Nam Thi
Mừng Xuân Quý Tỵ 2013
Trọng Đông Nhâm Thìn. 18-12-2012

Mai nở hai lần là hên lắm anh Nam Thi ơi
Cảm ơn bạn ghé thăm. Hèn chi mai nhà tôi nở hai lần. Hên.
Chúc Bác NT Xuân này luôn phẻ, hạnh phúc cừ phơi phới trước gió…đở”mai nở hai lần” và …lắm lần nữa nghen !
“Hoa nở để mà tàn”. Dầu nở mấy lần rồi cũng tàn.
Hay là mua hoa nhựa chưng cho chắc ăn, nở 365 ngày, ngày nở, đêm nở mệt nghỉ, ok không nguyen ngoc tho?
cái tình của cô Hương kín đáo- nhân hậu- thánh thiện lắm anh NT ơi !
” nhị độ mai” này Thít lắm , nhưng cứ mỗi độ xuan về TT lại buồn…buồn anh NT ui !:
Tết đến nhìn hoa sao chẳng vui
Giao thừa thao thức … nỗi ngậm ngùi
Xuân xưa đón tết cùng đôi lứa
Xuân nầy năm mới một mình tôi
Niềm thương năm tháng nào vơi bớt
Nỗi nhớ ngày đêm luống sụt sùi
Mong sao tết hãy qua mau nhé
Để tết năm sau bớt bùi ngùi !
-Chào ông anh hội trưởng Hội lắckiu , chúc anh khỏe- dẻo – dai… !
Tết đến nhìn hoa sao chẳng vui
Giao thừa thao thức … nỗi ngậm ngùi
Xuân xưa đón tết cùng đôi lứa
Xuân nầy năm mới một mình tôi
Niềm thương năm tháng nào vơi bớt
Nỗi nhớ ngày đêm luống sụt sùi
Mong sao tết hãy qua mau nhé
Để tết năm sau bớt bùi ngùi !
.
Đầu năm sao chẳng nói…chiện dzui
Cớ sao đi nói chiện… “bùi ngùi”?
Hôm nay mới chỉ,đâu…mùng bốn(!)
Muốn…”theo ông bà” ,bữa mùng ba?
Tậu wá… “cha”?
Sao chẳng dzui?
Sao bùi ngùi?
Ai cũng dzậy
Đâu chỉ tui.
Dẹp phiền muôn
Thôi sụt sùi
Tìm ai đó
Ráp thành đôi
Mùa xuân mới
Tình phơi phới
em, em quơi
lackiu tới tới.
“cứ mỗi độ Xuân về”
nhìn mai vàng nở rộ
lại thấy thầy giáo già (TT)
tủi thân vì không …vợ
một mình đi chợ tết
một mình gói bánh tét
một mình đón giao thừa
độc ẩm, rượu đắng nghét
“ngày đêm luống sụt sùi”
mong tết qua cho rồi
biết ai người chia sẻ
cứ lackiu cho vui.
“cứ mỗi độ Xuân về”
nhìn mai vàng nở rộ
lại thấy thầy giáo già (TT)
tủi thân vì không …vợ
.
Xóm Chùa sao không sợ
Cụ giáo(giáo già TT) nhà mình buồn?
Đó chính là cụ Cao
“tên cúng cơm” _đình Thục.
.
Bao năm qua hùng hục
“túc tắc” làm…một mình
nếu Xóm Chùa có… “linh”
Còn không mau tìm giúp(!)….
(Cụ giáo còn…nhiu năm?)
Vua Rình qươi ! Cụ Cao còn….. nhiều năm nữa đấy nhé !
Tặng LĐV vài câu ” xàm” :
Mừng tuổi hay sợ tuổi
Tết đến người ta thảy chúc nhau
Chúc may, chúc lộc, chúc sang giàu
Chúc cho con đám., đầy cháu chắt
…………………………………………………………
………………………………………….
Riêng em em chẳng chúc gì đâu
Bởi chúc xưa nay êm chán rầu
…………………………………………………….
………………………………………………………..
Rồi mỗi năm tết đến
thiên hạ thảy đều vui
Riêng cô ta ngậm ngùi
Bởi dzì càng sợ tuổi !
” Cô” sợ tuổi chứ ” Cậu” chưa sợ tuổi đâu nhé Xóm Chùa, Vua Rình !
Mình nghĩ tình yêu không có lỗi !
Vâng, đúng thế.
Chuyện hay Anh NT ui !
Đầu năm , chúc Anh viết hay ,và nhất là vẽ đẹp…cho bà con
thưởng lãm !
Kính.
Viết cho bà con đọc chơi ba ngày Tết đó mà.
Coi như BS cũng hưởng ba ngày Tết với xunau đó nhé.
Cảm ơn và chúc Tết lần nữa nhé.
Anh Nam Thi oi cuoc doi luc nao cung nhu mai hai lan no thi thu vi biet bao nhieu
Có khi nở tới ba, bốn lần kia đấy…
Cà phơ cử 5 giờ uống chưa Đại Ca?
Xong.
AD tin là vẫn có những cuộc tình mà hai người yêu nhau đi bên lề của nhau suốt đời như vậy. Chúc anh Nam Thi ngày càng mạnh khỏe yêu đời, năm mới hạnh phúc.
Không cầm sắc thì cầm kỳ – người xưa đã nói vậy. Đâu phải cuộc tình nào cũng đi đến hôn nhân. Tại sao không đối xử với nhau như hai người bạn tốt của nhau. Tôi vẫn nghĩ Tình yêu là tình bạn+, nếu yêu mà chưa có tình bạn thì trước sau cũng hình thành tình bạn mới bền. Quan niệm nầy hẳn là cổ điển…”nho chùm”. Còn iu chỉ để iu thì lại khác.
Xin chúc mừng năm mới lần nữa.
Bài viết cảm động & hay lắm anh Nam Thi ơi! Chúc anh sang năm mới vạn sự như ý nhé! & lươn dzui dzẻ yêu đời!
Vâng ạ – luôn dzui dzẻ iu đời. Cảm ơn.
Đã chúc Trần MM mấy lần rồi, chúc thêm lần nữa nhé: đ*p và đ*p.
Nở một lần đã ngán rồi, hai lần chắc chết.
nói dzậy mà có phải dzậy hông, Thy lão.
CHUC MUNG NAM MOI ANH NAM THI.CHUC ANH DOI DAO SUC KHOE,MAY MAN ,HANH PHUC
…và iu đời nữa. Bạn cũng vậy nhé, Thanh Huy.
Anh bạn già ơi! Lì xì iu trên giấy thì cũng chẳng ăn thua gì.Ngược lại anh nam Thi lì xì cho tui một chút yêu thật ngoài đời, được không anh ?
OK, tớ li xì một trận…cafe 64 thương tình thương mến thương nhé.
chào anh”trandzalu!/[yêu thật ai nỡ lì xì/yêu trên giấy mới lâm ly hơn nhiều/anh lữ ơi!chớ đòi yêu!/lỡ mà yêu thật,l”lâm lì” mắc công!]phải vậy o anh?
tu là cõi phúc, tình là dây…thun
Đọc đi đọc lại “Mai nở hai lần” vẫn thấy bồi hồi xúc động. Tôi thấy trong truyện này có hai người rất hạnh phúc, đó là cô Hương và ba của Minh. Họ vẫn yêu nhau dù đã có gia đình, nhưng tình yêu đã thăng hoa thành tình bạn trong sáng, cao thượng, lóng lánh như viên ngọc quý. Tình yêu như vậy chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt theo năm tháng vì họ chỉ biết cho mà không cần nhận gì cả. Tình yêu thể hiện qua sự cảm thông, chia xẻ ân cần, dịu dàng và tế nhị của cô Hương với Ba Mẹ của Minh và với Minh, qua sự tin cậy tuyệt đối của ba Minh đối với cô Hương. Chồng cô Hương và mẹ Minh chắc chắn cũng biết rằng hai người vẫn còn yêu nhau, nhưng chắc cũng thấy rằng họ đáng thương hơn là đáng trách. Vả lại, họ có làm gì sai trái đâu. họ chỉ thể hiện tình yêu theo cách riêng của họ mà trái tim mách bảo, phù hợp với hoàn cảnh và luân lý. Họ yêu cả những người thân của người họ yêu. Tự nhiên một cách tuyệt vời. Tình của họ giống như cây mai chiết của cô Hương, nhỏ bé, muộn màng, kín đáo nhưng lúc nào cũng tươi thắm dù người yêu không còn. Mối tình vẫn còn mãi trong một góc khuất của trái tim người còn sống, một nơi không ai biết đến, ngoại trừ cô Hương và Minh, con trai của người yêu mà cô xem như con cô. Anh Nam Thi là đàn ông mà rất rành tâm lý phụ nữ. Xin bái phục và cảm ơn anh về những nhân vật nữ của anh, rất “đàn bà,”, rất gần gũi. Chúc anh ăn Tết vui vẻ.
Mừng tuổi bạn.
Biết recom thế nào đây…
Lâu quá chưa thấy truyện của bạn lên Xunau
Cảm ơn, cảm ơn.
Chắc nhà anh Nam Thi trồng nhiều mai lắm ?
Bảy chậu kiểng chút xíu.
Gía mà có nhiều nhiếu lần nhị độ mai trong đời anh nhỉ !
Đầu năm C-pha đi chùa cầu thử xem.
Chúc mừng anh Nam Thi năm mới. Chúc anh có thêm nhiều truyện ngắn hay !
Cảm ơn. Cố gắng.
“Mai nở hai lần” mà đã quá tuyệt vời rồi! Ước gì bốn mùa đều là mùa xuân đại huynh Nam Thi nhỉ. Chúc đại huynh và gia đình một mùa xuân thật vui khỏe đầm ấm.
Mùa Xuân của đất trời chỉ có một lần/năm, còn mùa Xuân của người thì muốn bi nhiêu cũng có. Tuy vậy, nếu là Xuân cả bốn mùa thì cũng chán.
Ví phỏng bốn mùa đều Xuân hết
Góc núi ai hay sức lão tùng ( Phan Bội Châu)
Dù …”duyên chưa trọn” nhưng cô Hương luôn là người hạnh phúc.
Một mối (chân) “tình cho đi” không cần nhận lại.. vẫn toả sáng tâm hồn nhân ái và sâu sắc của cô. Cành mai chiết…nhỏ nhoi mà cô giữ cho mình đó chính là niềm vui “bí mật”, và chỉ có một mình cô Hương ( và tác giả ) biết..
và tuy không có giỗ mà Nam Thi cũng đã kể lại cho mọi người…
chúc mừng bạn “Minh” đã may mắn gặp một tâm hồn thật tuyệt vời…và chúc các bạn một mùa xuân thật bình an.
Posted by 123.19.164.45 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nhớ luật Omerta không vậy người anh em.
Chúc anh năm mới an lành ,hạnh phúc
Tôi cầu mong tất cả mọi người đều được vậy.
Happy new year
New happiness in the New Year.
Năm mới nói chuyện cũ! Thường là vậy! Mới thấy sao ngày xưa người ta nhiều “nghĩa” đến như vậy? “Nghĩa” với người, “nghĩa” với cả cỏ cây! Và nhận lại…”chỉ mấy tháng sau khi ba tôi mất, cây lão mai cũng chết theo…”! Có thể bạn không tin, nhưng tôi tin! Cây cỏ hình như cũng có cái tình, cái nghĩa!… Hồi còn học môn “bịnh cây”, thầy tôi nói: ” Cây cũng như người, đói, no, bịnh tật nó cũng biết “kêu” lên, để tâm mà “nghe” sẽ thấy!…Nói bậy một chút, không biết cây mai trong lòng ông anh tôi có “nhị độ” hồi nào không ta?…kakaka
Mô Phật.
Nói vậy mà kêu là nói bậy à. Cây cỏ và thú vật có ngôn ngữ riêng của nó, có điều người ta thường vô tâm nên không “nghe” đó thôi.
Vậy mà bây giờ YD lại thấy hình như chuyện coi tuổi , mạng …có phần đúng đó .
Một truyện ngắn tình cảm thật nhẹ nhàng .
YD chúc anh Nam Thi một năm mới vạn sự như ý nghen .
Nhẹ mà nặng, Yến Du à. Nặng tình.
Tết nầy nhà mình có hai NT, vậy là đã có một sự “như ý” rồi.
ĐẦU tháng chạp năm nào dzẫy Đại Ca? đ/ca tự chữa cháy đúng lúc lắm! may không thui bị tiểu đệ dzớt chổ vài ba triệu mỗi tháng rầu đó..
Còn nữa..Tình Duyên ngày nay đừng nghe theo các cụ ” Tứ Hành Xung ” mà lỡ làng mọi chiện…Tậu nghen! dzì năm nay tử vi nói tuổi càng XUNG thì xáp dzô càng HẠP đó..! không tin cũng nên thử một lần cho biết nhen Đại Ca ! hè..hè Chế ra chiện Mai Nhị Độ cũng khéo gơ!
Viết theo “đơn đặt hàng” mà – Nobita gọi là “chế” cũng phải. Cứ hiểu là “đầu tháng Chạp năm…hai ngày lẻ…lâu lắc.
Thôi, ai cũng tuổi con…người là êm hết trọi.
Mạnh phẻ, lackiu phẻ nhé Nô.
Thi huynh ơi,
Đầu năm, đầu tháng mai nở phải vui nhưng kỳ nầy đọc “nhị độ mai” của huynh rồi muội bỗng đâm ra buồn nhè nhẹ vì chuyện thiệt không vui chút nào hết dù nó vẫn chan chứa chử nhân, chữ tình trong đó.
Ông bà mình thiệt “ác” hết chổ nói, Tứ hành xung hại duyên con cái, mai nở hoài như tình vẫn chưa phai. Muội vừa tội nghiệp duyên người vừa nhớ những chuyện xa xưa chung quanh mình mà thở dài. Phải chi lúc đó mọi người cứ tính tuỏi con cá, con sư tử, cái cân …v.v..theo lịch tây thì đở khổ cho “các trẻ” biết bao. Muội nhất định rồi, mấy đứa nhỏ con của muội, muội sẽ coi tử vi “tây” mà cưới, gả không cần tứ hành xung hay tam hạp gì hết.
Đầu năm chúc huynh, tỷ và các cháu mọi sự an lành nha.
Chào Năm Mới và “mừng tuổi” Huỳnh MM – sẽ gửi bao lì xì khi có dịp nhé.
Cũng giống như độ tương phản của những màu trong hội họa, phải có chuyện không vui thì mới lộ rõ cái đẹp, cái cao quý. Tô canh chua nhưng phải có chút đường, mớ ớt và rổ rau sống mà chỉ có sa-lat không thì làm sao ngon.
Truyện nầy lấy bối cảnh là nông thôn miền trung thời đổi mới, với những bậc cha mẹ lứa 50, 60X, con cái lứa 80, 90X, có cũ, có mới…
Như vậy, đâu có gì phải “buồn nhè nhẹ”.
Gửi lời chúc đến OX và các cháu nhe.
Xin sửa lại: 5, 6…8, 9X
Troi oi, bay gio tet li xi la dung roi, phai li xi lien moi duoc huynh oi. Neu huynh doi khi co dip thi phai nhan them tien loi vo bao li xi cho day moi duoc à nghen.
MỘT CHUYỆN NGẮN HAY,NHẸ NHÀNG
Chúc “sói cô đơn” năm mới sẽ hết đơn côi.
Cảm ơn bạn.
Chúc mừng năm mới anh Nam Thi
Cũng xin chúc Kim Lan như vậy.
Chúc anh Nam Thi càng già càng dẽo càng dai
“Càng già càng dẻo càng dai’
Mần răng ta có “nhị độ mai” đây hè
Tự dưng anh làm tôi nhớ đến chuyện thơ Nhị độ mai
Nam Thi xin chúc Tết anh chị em, bè bạn xa gần.
Mai nhà tôi năm nay cũng nở hai lần đấy, vì năm nhuần 13 tháng nên mai đã nở một lần tháng trước, cuối tháng chạp tôi lặt hết lá để ép cây ra hoa, vài cây cũng cố nở hoa lần nữa nhưng chỉ mươi nụ. Có còn hơn không.
Giá gì người cũng có thể …nhị độ như mai nhỉ.
chào anh”namthi!”[năm nhuần thừa tháng thiếu ngày/giao thừa hai chín độ mai 2 lần!/tháng trước tháng sau cách ngăn!/giữa yêu…nhất nước nhị phân tam cần/]yếu tố..kềm ..thúc..nhiệt thời tiết mùa cơ thể…dường như vậy đó anh?
Vâng, nhưng nhờ vậy mà mai mới nở hai lần chứ.
Chào anh Nam Thi năm mới! ” nhị đô mai” hí! THích lắm.
Đầu năm được bạn “tra” mở hàng, thích lắm. Lì xì cho một ít “iu” làm vốn đi, nhà thơ.
Cảm ơn, cảm ơn. Tân xuân phát TTTTTTTTTTTT