Bạch Xuân Lộc
Vũng Nồm là đây chiều nay tôi trở lại,
vẫn đoàn thuyền đánh cá vượt ra khơi,
gió nam hiu như viết khúc bài chòi,
êm nhành dương liễu dập dìu con sóng nhỏ.
.
dốc cát trắng muôn đời lên hơi thở,
dưới trăng xưa ngời sáng sống nguồn thơ,
trăng ước mơ,trăng thắm những đợi chờ,
đêm hát bội-dân làng vui ngày hội.
.
nhớ ngày ấy trong hoang tàn xơ xác,
loạn ly về gây điêu đứng hiền dân,
nhà cháy thiêu không chốn để nương thân,
đêm sương lạnh mẹ bồng con truyền hơi ấm.
………………………………………………
chùa, đình xưa nay biển đồ ngời sáng,
tiếng cầu kinh hồi chuông vọng xa gần,
trống làng rân như dục thúc muôn dân,
hãy xây đắp lợp lên hàng ngói mới.
.
trường làng xưa nay không còn bỏ lối,
lớp học đông tiếng gọi trẻ thơ vui,
bình minh đem nắng mới sưởi ấm đời,
và chim hót reo vang ơi tuyệt đẹp.
.
ai đi xa chưa từng về nên biết.
vũng nồm làng tôi nặng xiết bao tình
quê hương là bóng là hình,
hòn cân-mũi én là mình là ta.
