Nguyễn Hữu Khánh
(Kính tặng hương hồn thầy Hiệp , tặng Hoàng Minh và các bạn tư vấn bảo hiểm AIA)
Chủ nhân đã tự giới thiệu mình là một tay lịch lãm. Phong cách của nghệ sĩ tính được dàn trãi hầu hết trên từng viện gạch đá thiết kế. Ngồi ở đây, trong một hóc khuất cố tình tự nhiên, tôi bằng lòng với chỗ ngồi cố hữu của mình. Và nói như Luận, tên của chủ quán; là ông ta đặc biệt có cảm tình với những con người chọn chỗ ngồi này.Bởi nó được tạo ra là để dành cho ông vào các lúc thư giản.Tuy cảnh giác bời bao lời môi miếng của ông chủ, khi ngồi ở đây tôi mới biết ông chủ Luận đã không nói phĩnh phờ như tôi hằng tưởng tượng. Tôi không biết thằng cha nào đã đẻ ra cái lối vào của quán. Ánh sáng đang dàn trải bỗng đột nhiên sầm tối,gây cho người ta sự để ý. Do đó ngồi ở đây, người ta có thể nhận biết kẻ ra người vào một cách hoàn toàn trực thuộc phản xạ thị giác đã bị bắt buộc theo thiết kế. Khi bắt đầu chán chê với mớ suy tưởng hỗn độn của mình,tôi tính rời quán. Ngay lúc đó theo thiết kế độc đáo của quán. Tôi nhìn thấy nàng.
Trong cuộc đời. Cái cuộc đời vốn dĩ khốn khổ của tôi. Lần đầu tiên tôi thật sự muốn nghẹt thở. Choáng váng bởi sự hô hấp.Tôi bỗng đâm ra tưởng tượng.Hay tại mình bắt đầu già và triệu chứng của máu nghẽn đột xuất; Bởi sự văng mạng trong tính cách ăn uống không hề cử kiêng của mình. Tôi ngồi chết dí nhìn ngắm nàng. Trời! Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ có sức cuốn hút mãnh liệt như vậy. Hầu như mọi cử chỉ, mọi đường nét trên cơ thể nàng đều như biết nói, biết dừng. Một sự hoàn hảo của tạo hóa. Cái do dự đầy vẻ tự tin. Đôi chân dài huớng về chỗ mà nàng đã chọn. Mọi phong cách đã toát lên vẻ quyến rũ, dầu ở lứa tuổi nàng người ta không thể có sự chửng chạc như thế. Hình như nàng sinh ra là để phải được như vậy. Không phải cả khối em mà tôi thường gặp. Vay mượn điệu đàng vớ vẩn ở đâu đó, trong vài bộ phim sến Hàn,Tàu khựa được phát trên tivi. Hay khi may mắn được anh Năm hoặc chị Sáu giới thiệu vào ngồi soạn giấy tờ cho thứ tự ở một vài công ty hơi nặng ký lô; đã vội vác mặt lên đi đứng kiểu cọ và cố tình kiêu sa một cách kệch cỡm. Loại các em như thế này có quá nhiều nếu không muốn nói là hầu hết. Cho nên khi nhìn thấy nàng tôi biết rằng tôi không tận dụng cái nghề nghiệp tôi đang mang trên ngừơi, để được ngồi nói chuyện với người phụ nữ này; thì mãi mãi cái cuộc đời cũa tôi sẽ vĩnh viễn khốn khổ như tôi hằng thóa mạ.
Tôi bước vòng ra phía sau. Và một lần nữa tôi nói rằng tôi hoàn toàn khâm phục các thằng cha đã thiết kế cái quán này. Nó tạo ra cho người vào hoặc khi rời quán không hề có cái cảm giác vướng bận gì ở trước mặt hay sau lưng mình. Nhưng không lôi thôi gì nữa.Đôi chân tôi như bị cuốn hút,đã dẫn tôi đến trước bàn của nàng.
_Quán vắng-Mà tôi thì ngồi một mình ở phía kia. Nếu cô không phiền và dù cô có ngồi đợi ai, tôi hy vọng được ngồi nói chuyện phím với cô dăm phút.Tôi nghĩ chắc tôi may mắn ngày hôm nay.Cô hãy gật đầu đi, nếu không vĩnh viễn tôi không thể ghé lại ngồi ở quán này được.
Trời ơi! tôi nghĩ rằng chưa bao giờ.Và có thể không bao giờ mình có thể ăn nói một cách tự nhiên đến độ bình thường như vậy. Trong giây phút này cái trực giác của người bán hàng hơi chuyên nghiệp như tôi cho tôi biết cái nhìn của nàng là việc thỉnh cầu đã được chấp nhận. Hơi khẽ mĩm cười.
_Ông cứ tự nhiên nhưng đừng đi quá giới hạn của một câu chuyện phiếm giữa tôi và ông là được rồi.Tôi cũng đang buồn bã đây.
Tôi gọi thêm thức uống, đây là thứ nước lần thứ tư mà tôi uống khi chưa đầy bốn tiếng đồng hồ của một buổi.Tôi cóc cần quan tâm.Nàng đẹp một cách rất đàn bà. Nhưng lại quyến rũ và mời mọc như thiếu nữ dậy thì. Tôi nhớ đọc dâu đó, cái thằng cha nào đó đã viết.Người đàn bà trẻ thơ.Lần ấy tôi đã cải văng mạng với đám bạn vá nói rằng thằng cha này tưởng tượng đến độ nói dóc quá.Nhưng bây giờ trước mặt tôi, tôi mới thấy rằng quả thật trong cuộc đời hẳn còn nhiều điều mình chưa biết bởi chưa gặp. Tội nghiệp cho cái não bộ bé mọn của tôi.
_Tôi hút thuốc được chứ ạ!
_Như đã nói, ông hãy tự nhiên đi.
Bây giờ tôi mới thật sự bối rối. Người đàn bà trẻ thơ này hoàn toàn chủ động trong mọi cuộc giao tiếp. Hình như tất cả đã nạp sẵn và đo ni tấc trong đời sống. Sự thoải mái và tự tin chỉ được hấp thu ở một đời sống niên thiếu, đầy đủ và co chừng mực. Không quá một chút để bi ảnh hưởng bởi đám đông. Nàng buột miệng và mĩm cười.
_Ông có gì để kể cho tôi nghe không?
Trời ơi! Ngôn từ của nàng chính xác và hoàn toàn cởi mở.Thế là như được khai mạch. Những dòng chảy của con người tôi đã trở lại dễ dàng. Thỉnh thoảng nàng cười khúc khích bởi tính hài hước trong lối nói chuyện mà tôi bằng tất cả sự cố gắng của mình để diễn đạt.Tôi nói rằng tôi không được phép hỏi tuổi nàng,nhưng tôi nói tôi chỉ hơn nàng độ chín mười tuổi. Và nhấn mạnh rằng tôi sẽ sống thọ rất nhiều nếu nàng làm ơn bỏ cái lối xưng hô khi kêu tôi bằng ông.Nàng bảo tôi,tên nàng là Phúc đan, và hỏi tôi có ý nghĩa gì về cái tên của nàng hay không ?
_ Phúc Đan , đây là một cái tên nghe lạ hoắc . Tôi có thể nói với Đan như vậy . Nhưng đối với tôi nó gây ấn tượng mạnh , như lúc nãy lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phúc Đan bước vào quán .
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi . Lạy Chúa ! Tôi thề rằng ước gì ngày nào cũng tại quán này , đôi mắt đó nhìn tôi đều đều . Tôi hiểu rằng để kiếm những người phụ nữ có đôi mắt nói lên đều họ muốn hay diễn đạt ý nghĩ của họ một cách thiên phú . Có lẽ đời người nói chung hay nói riêng , cái cuộc đời khốn khổ của tôi ; chưa chắc tôi gặp được lần thứ hai . Đôi mắt nàng như vừa cười vừa nói – Này đừng tưởng tôi không biết cụ đang bắt đầu tán tỉnh đâu nhé .
Tôi không thể nào bỏ được cái tật thành thật đôi lúc khiếm nhã của tôi được
_ Anh không nịnh lòng Phúc Đan đâu . Đừng có mà chế diễu . Nếu trong cuộc đời của anh có bao nhiêu lần thành thật luôn mích lòng người khác , thì đây là lần anh thành thật nhất .
_ Không ! Đan đâu có nói gì .Có điều đọc được ý nghĩ người khác là điều không tốt cho số phận đâu .
_Ai nói với Đan vậy ?
_ Anh chứ còn ai nữa !
Tôi thề có thánh A-la . Nếu bây giờ người bán hàng không phải là tôi mà ngược lại , thì tôi sẽ tiêu đến đồng bạc cuối cùng chỉ để trả cho mỗi lần nghe nàng nói cười . Có những người gặp nhau thoáng chốc , trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện , đã nhanh chóng coi như thân quen từ lúc nào . Đã đi và sống nhiều cho nên tôi dư hiểu điều đó . Và điều Phúc Đan nói , tự nhiên tôi cảm thấy hơi buồn rầu . Nàng có vẻ không hạnh phúc như tôi nghĩ . Tôi tự hỏi người đàn bà trẻ thơ ngồi trước mặt tôi đây thật sự có một đời sống riêng tư như thế nào . Nhưng không cần biết . Nàng đồng ý chấp nhận sự hiện diện của tôi như một người bạn đã làm tôi hết sức phấn khởi . Quên mất cái hợp đồng vừa bị thông báo hoàn phí , nỗi ngao ngán hết sức về cái nắng đổ lửa trên đường dẫn về nhà khách ở miệt tỉnh . Rồi thì máu nghề nghiệp của tôi bắt đầu nổi lên .
_ Phúc Đan có đôi bàn tay thật đẹp .
Nàng cười . Tôi thề với các bạn , tôi sẵn sàng uống thêm một trăm ly cà phê nữa để kéo dài thời gian tại quán này , chỉ để ngồi nhìn nàng cười . Phúc Đan ngửa hai bàn tay và nhìn tôi nheo mắt .
_ Anh thấy đẹp hả ?
Tôi thả một quả bóng thăm dò .
_ Đẹp , nhưng những đường chỉ tay thì buồn .
_ Trời ! Anh biết xem bói hả . Coi thử cho Phúc Đan đi .
Vậy là ngay chóc . Tôi bắt đầu dẫn nàng đi bằng những điều tôi học lóm của thiên hạ về khoản xem bói . Nàng nói với tôi là tình hình tài chánh , nghề nghiệp , không có gì phải bận tâm lắm . Nàng nói rằng hiện tại nàng đang buồn và cũng không hiểu nàng buồn gì . Và đó là nguyên do để giết thời gian khi đón con tan học , nàng có mặt ở quán này và gặp tôi . Để tôi không cụt hứng trong việc xem bói cho nàng . Phúc Đan bảo là chồng nàng đã đi làm bạn với giun , dế trong một tai nạn xe cộ cách đây hai năm . Như kẻ thường tình , tự nhiên chân chính nhất trong cõi đời này , tôi chắc lưỡi và buồn rầu một cách vô tư .
_Thế bảo hiểm họ đền được bao nhiêu cho ông xã Phúc Đan ?
_ Trời ơi ! có mua bảo hiểm đâu mà đền . Ai mà biết trước được . Thôi anh đoán tương lai xem Phúc Đan có may mắn lắm không ? Có giàu không ?
Thánh A-la chắc chắn sẽ nguyền rủa tôi , nếu tôi còn chần chờ và do dự không ” chốt ” khách hàng tiềm năng này . Mặc dù là chốt thông tin . Làm công ty nước ngoài nè , thu nhập cao , chồng chết để lại một ít gia tài đủ để có quyền muốn buồn thì buồn nè , một đứa con sáu , bảy tuổi . Trời ơi ! không an sinh thịnh vượng thì thế nào cũng an sinh giáo dục . Không chạy đi đằng nào cả . Tôi lấy giấy bút ra tung một đòn bùa phép cuối cùng .
_ Để chính xác hơn , anh muốn biết ngày sinh tháng đẻ âm lịch của Phúc Đan mới đoán số được .
_ Làm sao Đan biết được ! Thế ngày dương lịch không được à ?
Chắc chắn là quá được đi chứ . Tôi cần ngày tháng năm sinh của nàng chứ đầu có cần âm hay dương theo cách nói bẫy rập của tôi . Tôi nói sẽ đem đến nhà nàng vào ngày mai , ngày cuối tuần ,đầy đủ và chính xác hơn bất cứ lúc nào hết . Tôi ghi địa chỉ và số phone của nàng . Phúc Đan bảo tôi hãy đến khoảng mười giờ bởi ngày nghỉ nàng và con thường dậy muộn . Phúc Đan hỏi tôi lớn hơn nàng bao nhiêu . Tôi nói chính xác là mười hai tuổi . Nàng bảo vậy mà tưởng tôi chỉ hơn nàng khoảng chín , mười tuổi . Tôi sẵn lòng cho phép tôi được uống nước đường bởi kẻ cho uống quá tinh tường . Khi tung ra đúng lúc không chê vào đâu được . Tôi nói rằng vì Phúc Đan nói chuyện dễ thương và quyến rũ quá cho nên tôi không thể cho phép mình , được quyền nói dối với một người phụ nữ ; mà ngay từ lúc đầu tôi đã muốn được coi như một người bạn thân thiết . Phúc Đan cười . Chúng tôi chia tay . Nàng đi đón con , còn tôi phải vù mấy chục cây số để giải quyết cái thông báo hoàn phí cho khách hàng yêu dấu của tôi .
Tôi đã đến SJC để tránh cái cảnh chờ đợi trước máy tính nơi tôi hoạt động nghề tại cao ốc Plaza . Vừa đánh các bản minh họa , tôi vừa nghĩ đến bao nhiêu điều để thuyết phục nàng mua bảo hiểm . Chưa bao giờ máu tự tin lại chạy mạnh mẻ trong thân xác cổ thụ của tôi. Xong rồi về lại Plaza để báo với trưởng nhóm của tôi chiều hôm qua tôi đã không gặp được vị tư vấn ở tỉnh , nên không thể đem các hợp đồng , cũng như tiếp xúc được với các đầu mối . Đồng thời nộp luôn hai bài báo mà tôi cứ khất lần lữa . Chính lúc này phone trưởng nhóm gọi bảo tôi ngồi chờ . Tôi ngó bâng quơ các phòng , chợt phát hiện ra dáng dấp người phụ nữ đang ngồi gõ minh họa . Tôi không thể nào tin được đó là Phúc Đan . Nàng ở đây làm gì cà ? Lặng lẽ bước đến sau lưng , kiên nhẫn chờ nàng xong việc . Minh họa trên vi tính và cả trên bàn là tên của tôi , cái năm mươi , cái một trăm triệu đồng phí bảo hiểm . Và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau , tôi vẫn cảm thấy mềm lòng trước đôi mắt tròn xoe , thảng thốt của Phúc Đan . Tôi nhìn đồng hồ , nhìn cái bản tên của nàng .
_Chúng ta còn một giờ nữa mới gặp nhau . Anh cũng có một xấp minh hoạ khách hàng của anh mà anh phải thuyết trình để thuyết phục với cô ấy . Nhưng anh nghĩ không cần phải vội vã . Để được nói chuyện với Phúc Đan là điều anh rất hạnh phúc . Thôi, bây giờ đi uống cà phê với anh tại quán hôm nọ . Và chúng ta sẽ bàn về những khách hàng tiềm năng của cái nghề nghiệp hơi ….. lãng mạn của chúng ta .
Nguyễn Hữu Khánh

Dzẫy là “hàng đụng hàng” rầu phải hông anh NHK ?Nàng đã “chiếu tướng” Anh từ xa bằng con “mắt nghề nghiệp” và Anh đã lọt bẫy bởi sắc đẹp của Nàng đã giăng trước, “hút hồn” nên Anh… chậm hơn Nàng một bước ? (cừ)
“LÃNG MẠN …NGHỀ”_ Có thể nói ,đó là nghề của những nhà “tâm lý” bậc thầy trong giao tiếp, quan sát, tiếp thị…
Đọc bài viết của Anh _ Làm tôi liên tưởng đến cái giây phút “bàng hoàng, hoảng loạn” trong vụ cháy ở tòa nhà ITC lúc ấy…
Tôi cũng là một thành viên của AIA trong những ngày đầu Cty mới vào VN khi còn ở Sai Gon Center,rồi mở rộng chuyển qua ITC . Hôm vụ cháy xảy ra , tôi vào Cty nộp mấy cái HĐ mới ngoài Quy Nhơn mang vào(lúc đó tôi ở trong Ban của anh Đinh Thanh Nhã)! Xong anh em rủ nhau lên tầng trên cà phê như thường lệ …Nhưng vì bị cảm từ ngoài quê còn ngấm, tôi xin về trước …
Vừa bước ra khỏi cửa vào lối cầu thang bộ … thì nghe la “cháy , cháy”! Cả tòa nhà bỗng hoảng loạn lên , xô đẩy ,dẫm đạp lên nhau túa xuống cầu thang mò mẫm trong mùi khói mù mịt ,nghẹt thở cảm giác như rơi tự do vào “lỗ đen” khủng khiếp …Không hiểu sao, tôi lần ra được tới cửa chính phía NKKN mặt mày bơ phờ, quần áo tả tơi … thoát nạn !Nhưng bạn bè, anh em thì bị kẹt lại …chết quá thương tâm !
Vụ cháy đó đã “ám ảnh” tôi suốt mấy tháng trời …ngay cả trong mơ như một kẻ mất hồn mộng du !Sau đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc chuyển nghề vì qúa đau buồn và hãi sợ…
Cảm ơn Anh NHK đã gợi nhớ lại “một thời AIA” nhiều kỷ niệm xưa ! Chúc Anh ,Năm mới luôn khỏe và an vui !
Chào bạn Nguyễn Ngọc Thơ.Hóa ra là một đồng nghiệp cũ. Đời sống mà, mỗi nghề nghiệp qua đi không ít thì nhiều cũng phải để lại niềm vui hay nỗi buồn. Tôi viết bài này để nhớ đến những người trẻ tuổi may mắn hoặc không may và thầy Hiệp khi ông đứng lớp. Mặc dù vụ hỏa hoạn của văn phòng AIA là một bi kịch không quên đối với những người từng làm tư vấn AIA. Cám ơn về lời chúc của bạn. Mình cũng vậy chúc bạn cùng gia đình một năm mới may mắn.
Một truyện ngắn vui . Trong dòng chảy của cuộc mưu sinh được một nghề có thể cho những giây phút lãng mạn như bài viết trên thì thật là thú vị .
@ Vinh Rùa tui thì lại liên tưởng đến “tôi”(truyện), chính là “Thiên Bồng nghiêng sái”; vì nghe đâu TBNS hầu đó cũng làm(cò?) cho hãng “Gà-rù”_chứ…níu mờ làm chỗ “Bờ-rù”(Prudential) thì đã…ngon ăn?
thú vị thì ít mà gian nan thì nhiều , bạn Yến Du ơi . Cảm ơn , chúc một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
Dù sao thì nó cũng là một trong những nghề mà bạn đã từng…phải làm để mưu sinh. Những cái đã đi qua đều có thể trở thành “vốn sống”! Thi vị hóa nó để tìm thấy chút niềm vui là điều nên làm, phải không Khánh?… Có cái nghề đã nuôi sống anh em mình trong một thời gian dài, với đủ “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc đời, đã làm thành những cái tên “Khánh bạc”, “Long dâm”. “Lương lúa”, “Hải chùa”, “Thống Q4″….Những năm tháng nương tựa vào nhau của tình bạn vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp, những đeo bám không rời! Ước gì tôi có thể ghi lại tất cả với trí nhớ kém cỏi của mình, thôi thì bạn hãy làm điều đó vì “chúng ta” nghen Khánh!…Chúc bạn và gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc.
Tác giả phải ở trong nghề nên mới ràng nghề dữ !
Cám ơn C- pha đã đọc. Truyện vui mà , trong nghề mà không vui cũng đâu có truyện.