Lê Văn Hiếu
Và thúng mủng theo em
Tôi mộng mơ lăn lóc
Dưới quang gánh buổi chiều
Mộng mơ tôi đã khép.
.
Nằm trong đôi mủng chật
Phía con và phía tôi
Phía ế âm giữa dời
Phía nhà buồn ngáp vặt.
.
Rồi thêm những sớm mai
Mưa giăng lầy buổi chợ
Ngồi ngó nhau rầu rầu
Tiếng chào nghe mệt lử.
.
Tôi về bán thơ tôi,
Nhằm đỡ đần chút đỉnh,
Ai biết còn ý trời
Thơ lại càng ế ẩm.

bài thơ làm nao lòng…
Thúng mủng thì theo em , còn tôi thì ngồi lăn lóc với những mộng mơ . Nhưng đôi quang gánh trở về trong bất kỳ một chiều hôm nào , tôi bắt gặp cái buồn bả của một ngày ế ẩm . Trên quang gánh của đôi mủng , có trĩu nặng thêm một phía con và một phía chồng …
Bạn làm tôi nao lòng , nhớ những đôi gánh chè của các o mệ với tà áo dài nâu ở thập niên 73 – 74 khi tôi ghé Huế với tiếng rao hằng đêm mời gọi thưởng thức chè đủ loại trên đôi thúng mủng trên đường phố Gia Hội xuôi về Kim Lăng . Nhưng ở đâu cũng vậy , cái hoàng hôn luôn luôn phủ mãi trên đôi quang gánh của tảo tần . Thơ bạn làm buổi sáng cuối tuần của tôi mang mang một nỗi buồn .
Nằm trong đôi mủng chật
Phía con và phía tôi
Phía ế âm giữa dời
Phía nhà buồn ngáp vặt.
___________
Hay quá nhà thơ ơi
Cả một gia đình..thế mà vẫn hì hục thơ đấy ..có lạnh lắm không ?
Hình như càng khổ đau thơ càng hay phải không anh Hiếu
Có lẽ là thế thì phải..?
Tui cũng khổ đau nhiều… nhiều…, mà sao tui không viết được câu thơ nào dzậy trời ?
Bài thơ đọc thấy lòng sao rưng rưng…hình như thơ là nghiệp dĩ,thoát ra nào dễ !
Biết lao vào nghiệp… ,thế mà vẫn cứ lao vào ..!
Thơ rất đời mà đời rất thơ Hiếu ơi
Hiếu rất mong thơ mình gần gũi với đời !
Dưới con mắt nhà thơ chuyện gì cũng thành thơ,kể cả lúc túng bấn như thế này
Hình như càng túng bấn ..thơ mới có dịp …?
Thơ vẫn là thơ thơ tự thuở nào
Cá tôm mua bán có người rao
Chào tôm còn có người trả giá
Chào thơ lắm kẻ bảo ” ngông già” ( Thằng già ngông )
( Tôi thấy đời có như vậy : trăn trở, …chắt lọc viết lên vài bài thơ là đã cạn nỗi lòng với người- với đời. Cố gắng chọn lọc , in ấn , giới thiệu … Rồi mấy ai ghé mắt! Than ôi !
Nhưng vài lời phát biểu của …. do mấy ” phụ tá” viết cho thì lắm người chú ý nghe, ghi ghi , chép chép để làm ” tư liệu sống” sau này ? !
Bài thơ viết về chuyện cơm áo nhưng thật dễ thương và gây được xúc động
Cảm ơn Sông Hà Thanh ,rất cảm ơn !
Thơ không ế đâu anh…
Xứ Nẫu mình đang đọc
Từng giọt đắng thấm dần
Hồn gần, tay chạm được !
Hy vọng những hồn gần
với tay và chạm được
cái đắng cùng sẻ chia
sẽ làm nên mật ngọt !
Đọc bài thơ và nhìn hình minh hoạ cảm thấy xót xa quá .
Lê Hiếu cũng không ngờ Xứ nẫu cho hình minh họa này ,mình rất thích …
Thơ nhẹ nhàng mà xoáy vào tâm can người đọc; rất hay.
Dường như đời thực cứ ám ảnh ?
Hay và xúc động
Cảm ơn BNgọc đã chia sẻ !
Cơm áo không đùa với khách thơ !
Vâng , cứ quặn lòng !
Bài thơ rất thực mà cũng rất thơ
Chào bạn Thanh Thanh.
Cuối cùng lời thơ là cái thực , phải không ?
Thực & mộng hình như …?
Cảm ơn Thanh Thanh nhiều nhiều !