Hồ Ngạc Ngữ
Phương Nam đang vào mùa áp thấp
Sắt se cái lạnh ở đâu về
Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê
Giấu cả nỗi buồn vào ánh mắt
Nửa cuộc đời những cuộc chia ly
Nghe tiếng còi tàu trong khuya khoắt
Cuối năm ư ! Ta đã làm gì ?
Chạnh nhớ quê mình trong gió bấc
Lúa xanh xanh lắm những câu hò
Con cá rô đồng thơm hương đất
Dòng sông nào tắm mát tuổi thơ…
Thôi, cứ sống như người quê cũ
Dù có tha phương chẳng thể cách lòng
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !

Bài thơ làm nao lòng người xa quê , ngậm ngùi cho nỗi nhớ nhà , đọc nghe xúc động .
Đọc bài thơ xúc động lắm nhà thơ ơi!
Nhớ sao là nhớ đến quê nhà..từ ngôi nhà lúc nhỏ, khung cảnh xung quanh. Có lẽ mình đã già rồi, càng xa quê càng đau đáu nỗi nhớ
“Giấu cả nỗi buồn vào ánh mắt
Nửa cuộc đời những cuộc chia ly”
Ông trời hay thật: Cái gì trong tay thì không để ý, đến khi cách biệt lại nhớ mong…Già rồi, huu, hừ
Posted by 113.161.92.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nỗi nhớ quê thật đẹp. Những câu thơ thật man mác ….buồn
Lại một bài thơ hay đầy nỗi niềm… thâm trầm rất HAY của nhà văn thơ Hồ Ngạc Ngữ khi ‘Cuối Năm Chạnh Nhớ Quê Nhà’. RB xin mời huynh nâng ly “đắng” cạn coi như là lời cảm ơn cho bài thơ.
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung!
Khà khà (rượu “ngon”)… Chúc huynh vui khỏe viết đều tay.
“…Ly rượu đắng cuối trời viễn xứ
Ta mời người một nổi quê chung !”
Hai câu thơ trên, đã khắc họa tâm trạng “nhớ” quê hương sâu lắng quặn thắt trong lòng bất cứ ai đã & đang xa xứ…Rất ấn tượng ,hay lắm!
_Chúng ta là thân viễn xứ “tứ hải giai huynh đệ”… lại gặp nhau !Xin lấy đất khách làm chốn nương thân _“đồng thanh tương ứng”_ Sao trong lòng vẫn canh cánh “ chốn xưa” …
Vậy“ly rượu đắng” cuối năm này, TA chia sẻ mềm môi “nổi nhớ” chung đầy… từng sóng sánh ”biệt cố hương” ?…
Theo tôi,“Ta”trong bài thơ là đại từ (có thể là “chúng ta” và cũng có thểlà “ta” riêng) theo cá nhân cảm nhận vậy !
Cảm ơn anh HNN, chúc vui !
Cuoi nam doc bai tho thay bui ngui qua
gửi Lackiu,
Nghe nick đã biết đẳng cấp…bia bọt!
Cảm ơn bạn đã để lại bài thơ khong dau!
gửi NOBITA,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ nỗi nhớ nhà…
Kính gửi anh Tu Thuc,
Về đọc thơ, mỗi bạn đọc đều có cách cảm nhận riêng của mình, người làm thơ sẽ tôn trọng lời bàn của các bạn để hiểu thêm hoặc nhìn lại.Không có bạn đọc, bài thơ sẽ bị cô đơn lắm.
Cho nên anh cứ comment thoải mái.
Về ‘cái tôi’ trong thơ, có lẽ ai cũng có, không nhiều thì ít.Nếu xóa đi được ‘cái tôi’,những nhà thơ đã thành thiền sư hết rồi.Vì chỉ những người ngộ đạo, đoạn trừ tập khí mới xóa sạch được cái tôi.
Cảm ơn anh đã góp lời chân tình.
Một bài thơ hay ! đọc nghe ngậm ngùi nhớ nhà quá xá…
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !
( càm ơn nhà thơ )
ruou Bau Da cay ma ngot
o que nguoi do tim dau ra
danh lackiu voi bia voi bot
cung voi di doi chut nho nha
o phuong Nam tim dau ca lui
thi ca linh kho nghe cung ok
o xu nguoi cu tim nguoi xu nau
lackiu moi chieu cho do nho que
@- anh Hồ Ngạn Ngữ, anh Nguyễn Đăng Trình :
Có mang dáng dấp ” cái tôi” của anh HNN đấy chứ !
” Thôi, cứ sống như người quê cũ
Dù có tha phương chẳng thể cách lòng
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !” ( HNN)
Có đúng được 50% không quí anh ?
Thân !
@- anh Hồ Ngạn Ngữ, anh Nguyễn Đăng Trình :
Có mang dáng dấp ” cái tôi” của anh HNN đấy chứ !
” Thôi, cứ sống như người quê cũ
Dù có tha phương chẳng thể cách lòng
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !” ( HNN)
Có đúng được 50% không quí anh ?
Thân !
Tu Thuc ơi!
“Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !” ( HNN)”
Cặp 6/8 này, theo ndt, là 2 câu kết mà cũng là điểm nhấn, là tứ thơ, là hồn cốt… của CNCNQH.
Riêng câu 8 với cụm từ “một nỗi quê chung” đã cho thấy đúng cái 50% như Tu Thuc lượng giá. Còn ndt thì chỉ chủ quan rằng: Ít khi thấy bóng dáng cái tôi trong phần lớn thơ anh [HNN] mà thôi.
Cái TÔI [viết hoa] thì gã thi sĩ nào chẳng có?! Nếu “hội thảo” chủ đề này thì biết đến bao giờ…???
Có cái TÔI đáng yêu mà cũng có cái TÔI đáng ghét. Nhân sinh mà!
Thú thật, hnn&ndt chỉ thân mà chưa thiết, nhưng quí nhau là điều có thật.
Nếu cái TÔI loáng thoáng ẩn hiện đâu đó trong thơ hnn thì đó là cái tôi [viết thường] đáng yêu. Ít ra thì ndt hy vọng thế. OK?…
Riêng tư với Tu Thuc một chút đây. Hơi thắc mắc một chút là hồi ở Phù Cát sao chúng ta k có cơ duyên là bằng hữu của nhau? Kể ra cũng khá đáng tiếc!
Thằng tui địa tới ngó lui quài mà có thấy câu nào là lục bát lục chén trong bài thơ của HNN đâu nà… NĐT đang luyện song kiếm, song đao của ai dzẫy ?
Ối trời! Cám ơn NOBITA nghen! Xin lỗi HNN & Tu Thuc nữa! ndt recom trong cơn xin [mà không chịu xỉn để ngủ] sau 2 tiệc cưới hôm qua nên mới đểnh đoảng vậy đấy. Xin tạ tội… He he he…
@ ngdtrinh, xin khong co toi ( XIN= say). No need to say sorry.
Tội qúa cha nội ui ! xĩn sao rạch ròi chữ nghĩa dzẫy ?
– Tu Thuc cũng vậy, cuộc sống cứ quay qua – quay lại như con thoi. rồi cuối đường, thoi ” bay ” về đâu ?
– Ngày qua, sau khi đọc vội vài bài trang XN tôi cũng đi 2 đám ( 1 đám cươi và 1 đám giỗ), đến 3 giờ chiều ” gặp nước chảy nên cho bèo trôi luôn). TÁM nhau cho đến 20h00, bây giờ còn liu xiu !
– Than ôi ! đời mấy chàng lãng tử ? !
@_ngdtrinh nè..
Cho chừa cái tậu lanh chanh
Xỉn không chịu xỉn, biện tranh một hồi
Cái TỘI nằm trong cái TÔI
Thao thao bất tuyệt cuốn lôi dỗ dành
May mà tui tắt đèn xanh
Không thâu mặc sức lụm banh…đá phạt đền !.he he
Nhờ Sáu Nẫu chửa “Cặp 6/8 này” = “Hai câu cuối của bài thơ CNCNQN” và CNCNQH = CNCNQN giùm ndt nha. Hi hi
TT tôi rất thích đọc từng thơ cảu anh Hồ Ngạn Ngữ và anhTranDzaLu nhưng ít comment vì chửa cảm nhận được nhiều nội hàm ( ý- tứ) từng bài của quí anh. Mong mình sau này sẽ cảm nhận được sâu .. hơn !
TT tôi rất thích đọc thơ của anh Hồ Ngạn Ngữ và anh TranDzaLu nhưng it khi dám comment , vì chưa cảm nhận được nhiều về nội hàm quá rộng và quá Yêu.. của quí anh, Mong những ngày đến mình sẽ hiểu thơ của các anh nhiều hơn nữa.
kính mến quí anh!
Ten nguoi ta la NGAC NGU chu dau phai NGAN NGU, cha nau. Lai chua het XIN (= say).
Sáng nay mới hết say đây Cumi ! hi…hí…/.
ngdtrinh thân,
Theo cảm nghĩ, phần đông cá tính đặc biệt của cái tôi đã tạo nên phong cách,trong đời sống cũng như trong thơ.Ví dụ thơ Nguyễn Đức Sơn, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Đăng Trình, Khổng Vĩnh Nguyên …Nhận xét của bạn cho biết không có cái tôi cũng là một phong cách khác.Có lẽ đó là phong cách thơ truyền thống, cổ điển.
Cảm ơn bạn đã có sự đồng cảm khi đọc thơ.
Cũng là nỗi nhớ quê nhưng nỗi nhớ quê của Hồ Ngạc Ngữ rất đậm đà và rất có chiều sâu. Càng đọc càng thấy thấm thía… Thầm kín nhưng lại là nỗi lòng của nhiều người. Ít khi thấy bóng dáng cái tôi trong phần lớn thơ anh.
Đó là lý do bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến thơ anh… Thân quí.
Bai tho qua hay anh NN oi!PLH thich may cau nay ghe
Chanh nho que minh trong gio bac
Lua xanh xanh lam nhung cau ho
Ca ro dong thom huong dat
Giong song nao tam mat tuoi tho
Chuc anh vui khoe ,sang tac nhieu anh nhe!
Có lẽ, ‘quý hồ tinh bất quý hồ đa’, số lượng không quan trọng bằng chất lượng.
Thâm Tâm có bài Tống Biệt Hành cũng đủ rồi.
Cảm ơn lời chúc lành của Phanlehue.
Thơ anh HNN có những ý hay. Chúc anh cuối tuần vui nhé
Cảm ơn Kim Mai.
Khi làm thơ, mình chỉ viết theo cảm xúc, còn sự ‘chỉn chu’ nếu có,có lẽ do mình rất nghiêm túc đối với văn chương.
Cảm ơn Nhuận Đức đã có nhận xét riêng.
Nhớ quê thì…ta lại tìm đường thăm quê,anh Ngữ ơi !
Mình cũng rất mong như vậy.
Cảm ơn C- pha.
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !
Anh Ngữ lại đau đáu nỗi hoài hương rồi. Thơ luôn chỉn chu cả lời lẫn ý, tạo nét riêng của Hồ Ngạc Ngữ.
Bài thơ như môt tiếng thở dài. Mình cũng thích hai câu thơ này:
“Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê”.
Cảm ơn Lạc An đã thích hai câu thơ ấy.
Tiếng thở dài trong mùa Đông đầy sương khói…
Cuối năm ư ! Ta đã làm gì ?….hì hì…làm được bài thơ hay cũng là việc trọng phải không nhà thơ ?
Đúng rồi.
gửi Mùa Thu Vàng và Savi,
Hình như làm thơ là việc hên xui, hai bạn ạ! Có bài được, bài không, đôi khi ngoài ý muốn của người viết.
Bài thơ này nếu được bạn đọc thích là vui rồi.
Cảm ơn hai bạn.
Thơ anh Ngữ lúc nào cũng vậy,tha thiết dịu dàng và nặng lòng với quê hương
Có lẽ xa quê đã 33 năm nên những điều ấy đã lậm vào người rồi,Thu Hồng ạ!
Cảm ơn bạn.
Thôi, cứ sống như người quê cũ
Dù có tha phương chẳng thể cách lòng
Ly rượu đắng dưới trời viễn xứ
Ta mời người một nỗi quê chung !
_______
Mình thích khổ thơ hay này anh HNN ơi !
Cảm ơn Kiều đã thích khổ thơ ấy.
Giữ được chất quê ở phương xa là điều khó, phải không bạn ?
“Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê”
đọc bài Thương NHớ Quê Nhà, rất cảm tình với 2 câu thơ của đại huynh HHN……
Cảm ơn tiểu muội đã dành tình cảm cho hai câu thơ ấy.
Chúc Rêu an vui.
Đọc xong lòng cứ bồn chồn nhớ quê hương
Khi nào có dịp,Vũ Lê Hải về thăm quê hương nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc thơ.