Lưu MêLan tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt,quê Bình Định
Sinh năm 1989, tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Hiện sống tại Saigon. Là tác giả của nhiều truyện ngắn và thơ đăng trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước
Ðêm tối
Bóng tối vụt chạy theo những chiếc xe về địa ngục. Tôi bị bỏ lai, lạc và sợ hãi trong một màn bóng tối khác. Nó hú gọi và vội vàng đến bên ôm tôi, để tôi không bật khóc.
Tôi bước đến gần nó và hỏi vì sao cái bóng tối ấy bỏ tôi đi về phía ánh sáng kia?
Nó không trả lời. Tôi thấy ánh mắt nó nhìn tôi đầy vẻ an ủi, cảm thông. Vòng ôm siết của nó làm tôi nghẹt thở.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Chẳng có gì ngoài chiếc giường trống trơn. Người đàn bà đêm qua đã đi mất.
Cái hốc
Một ngày hắn nhận ra ngọn lửa đã tắt ngấm. Hắn sợ lạnh mà bầu trời thì ngày càng rũ xuống những bông tuyết trắng tinh, lạnh lẽo. Hắn chợt nhớ đến những câu chuyện về Bắc Cực, và với đôi tay bỏng rát như vục sâu vào đống lửa, hắn khoét tuyết và tạo nên một cái hốc. Hắn hài lòng với sự ấm áp trong đó .
Nhưng khi mùa xuân đến, cái hốc của hắn tan ra. Hắn chợt tỉnh, nhận ra sức nóng cũng làm hắn khó chịu, hắn đi tìm một cái hốc mới xa mùa hơn, và lại say sưa với nó.
Giờ thì cái hốc mới làm hắn ngạt thở, nhưng khi hắn bước ra, hắn vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Cái hốc mới đã tự dịch chuyển, đưa hắn đến gần cái hốc cũ đến nỗi hắn bước ra cũng đồng thời là bước vô.
Diễn dịch một cảnh phim câm
Khi tôi giở tay ra, con chim bay mất. Tôi nhìn qua người đàn ông, có lẽ việc tôi nắm trong bàn tay một con chim là điều hiển nhiên như những cô gái chạy đuổi theo con bướm cả ngày trên cánh đồng.
Anh không buồn vì đơn giản tôi không bao giờ bóp chết một nguồn sống nào đó, dù trong hình thức nào. Sự thờ ơ của anh gieo tôi vào lực đẩy vô cùng. Nó giống như con chim lúc nãy đậu nhầm vào tay tôi và khi tôi bỏ tay ra, nó liền bay vội ra như điều đó là chân lý duy nhất.
Tôi thấy cô đơn, dường như chút máu cuối cùng đang loang ra theo những đám mây và nước trước khi biến mất.
Tôi biết anh sẽ quay lưng đi, như thời gian quay lưng đi, như những người khác từng quay lưng đi, như tôi đã quay lưng đi.
Tôi đối diện với cái lưng của mình và gương mặt trần của anh ẩn sau sau đôi kính, tôi không biết anh nghĩ gì. Như vật đang trưng bày, anh phơi trọn vẹn vẻ bên ngoài ấy cho tôi mặc sức chiêm ngưỡng.
Có thể chẳng còn điều gì để nói, rồi bàn tay anh thả rời khỏi tay tôi, đưa về và chốt lại chiếc lồng ý tưởng của anh. Tôi thấy mình đã bay đi, và không trở lại.
Có thể đó là một chân lý. Anh cũng biết, để anh không còn tồn tại trong một thực tại đầy thực tại. Cũng có thể đó là cách phiên dịch cho cách phiên dịch cho một buổi chiều không cần phiên dịch.

Bóng tối địa ngục-Ánh sáng cuộc sống.Chiếc xe tử thần không dừng lại rước đi là may rối!?Nnưng còn một một bóng tối êm dịu khác..Chắc không thoát!?Hai cái hốc giống nhau với ngần cảm giác ấy rồi cũng sẽ như nhau bình thường trở lại như cái đầu!Sự sống và cái chết nằm trong lòng bàn tay nắm bắt và buông bỏ.Như là một chân lý.Cái ta muốn hoặc không muốn dự phần quyết định trong đó ngoài Thượng Đế!
Cái Hốc rất hay. Rất sâu sắc.Viết được như thế thì hơn rất,rất nhiều vị viết làng nhàng ở ta rồi
Mêlan cảm ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến, đường viết văn chương bao giờ cũng dài và khó khăn, vất vả, mong mọi người sẽ đồng hành trên bước đường này với Mêlan dù trong tư cách người đọc hay người viết.
Mêlan vẫn còn viết, đôi khi dừng lại vì dường như thấy hụt chân, nhìn xung quanh và cảm thấy việc mình chọn người viết có quá vô nghĩa không, nhưng biết rằng sẽ có ai đó đọc, hay hay dở chẳng quan trọng nhưng biết rằng sẽ luôn viết tiếp và cố gắng.
mong trang Xứ Nẫu sẽ luôn có những bài viết tuyệt vời và phát triển nhé! thật sự Mêlan rất vui khi được đăng bài trên trang này.
Mêlan cảm ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến, đường viết văn chương bao giờ cũng dài và khó khăn, vất vả, mong mọi người sẽ đồng hành trên bước đường này với Mêlan dù trong tư cách người đọc hay người viết.
Mêlan vẫn còn viết, đôi khi dừng lại vì dường như thấy hụt chân, nhìn xung quanh và cảm thấy việc mình chọn người viết có quá vô nghĩa không, nhưng biết rằng sẽ có ai đó đọc, hay hay dở chẳng quan trọng nhưng biết rằng sẽ luôn viết tiếp và cố gắng.
mong trang Xứ Nẫu sẽ luôn có những bài viết tuyệt vời và phát triển nhé! thật sự Mêlan rất vui khi được đăng bài trên trang này.
Bút danh lạ, thơ văn lạ, nhan sắc lạ… Ấn tượng nhất nụ cười vừa kiêu hãnh vừa mời gọi nửa hiến dâng nửa thách thức !
Đường còn dài… Hy vọng LML sẽ ngày càng lạ…
Nghe mấy Nẫu bình loạn về nàng Thơ trẻ hổm rày, thằng tui mới thử đọc , hết tới rầu lui , hết lui rầu tới để tìm từ THƠ trong 3 mẩu chiện trên_ mà rầu có thấy chữ Thơ ở chỗ mô đâu ?..sao mấy Nẫu cứ kiu là Thơ dzậy cà! hay cái đầu thằng tui bị bã đậu độc chiếm hết rầu. Nhưng thâu, cứ thú vị theo kiểu của anh Dzịt Kìu cho xong chiện !..hic
Trẻ tuổi mà tài cao gơ nhen!
Hahah… Chào huynh NOBITA, lâu quá không gặp, vẫn khỏe lackiu đều đều chứ. Cafe sáng với anh Sáu chưa hè hay buồi sáng lackiu đi cho dễ ‘phê’ hơn hehe. Đối với 3 bài/mẩu văn ngắn cô đọng súc tích của LMLan, ta không thể giải thích một cách chính xác rõ ràng như ‘văn xuôi’ được; mà ở mỗi người đọc mỗi đọc giả chúng ta có mỗi cảm nhận, những cảm nhận khác nhau. Đó là THƠ đó Nobita, hay nói đúng hơn là văn thơ hoặc thơ văn. Có thể đó là lối giải thích riêng của RB; còn về Nobita muốn gọi sao cũng được miễn sao 3 bài văn ngắn của LML nằm trong văn, văn văn, văn chương, văn học hihih. Chúc huynh vui khỏe, một ngày mới vui vẻ.
Có đọc thơ của cô bé LML rồi.Bữa ni mới “chộ” nhan sắc Nàng Thơ đó.
Cám ơn Sáu Nẫu đã mang vào đây một luồng gió lạ. Tôi đọc và tôi thấy thú vị dù tôi chưa cảm được!!! Tôi cũng không cố hiểu cho hết LML viết gì, bởi nếu có cũng là tự hiểu theo cách của mình, như cái nhìn của mình về người trẻ vậy, ít nhiều cũng có giới hạn. Rất mong được đọc thêm bài viết của LML ở đây! Cảm ơn bạn.
Không biết tác phẩm này gọi là thơ hay văn xuôi.? Hình như thơ cũng được mà văn cũng chẳng sao !
Vậy thì mình chào nhà ..”.văn ” Đỗ Trung Quân cũng …ổn há !
” Cứ thả cho ý tưởng rong chơi với chữ nghĩa ” ( Mắn Ruột )
Chúc mừng LML , câu chuyện nào cũng thú vị .Tuổi trẻ tài cao
Posted by 123.19.219.206 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Một kỷ thuật viết… “phân thân” (?) giống như Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký rất mới lạ, độc đáo…đọc mệt ghê chớ!
Welcome Lưu Mê Lan !
Trong :
“Diễn dịch một cảnh phim câm ” mình thích đoạn : “Có thể chẳng còn điều gì để nói, rồi bàn tay anh thả rời khỏi tay tôi, đưa về và chốt lại chiếc lồng ý tưởng của anh. Tôi thấy mình đã bay đi, và không trở lại ”
Chào người mới dễ thương của Xứ Nẫu .org.
Chào Lưu Mê Lan !
Chúc mừng Nhà thơ mới dzìa XN! Rất trẻ, đẹp, lại có đôi mắt sáng …như lửa(nịnh chút?cừ), cùng 3 bài văn “nhỏ mà ý không nhỏ”.!Rất ấn tượng ,phản phất cái hương vị …“tâm hồn là kẻ săn đuổi cô đơn” (Carson McCullers)
Đúng như anh Thuận Nghĩa đã nói. Và tôi phục Sáu Nẫu không biết bằng cách nào mà bày được “món” quí hiếm này trên Xứ Nẫu(!) vì trước đây cô bé lắc đầu khi tôi “dụ” vào chơi sân nhà. Tôi thích và thường đọc thơ Lưu MêLan trên Văn Chương Việt, Tiền Vệ…Và thích hơn khi nghe cô gái mới ngoài hai mươi “phản biện” nẩy lửa với Nguyễn Viện về đề tài Vai Trò Thi Sĩ Trong Sáng Tạo Ngôn Ngữ . Gần đây hỏi, cô bé nói nghỉ làm thơ rồi, để…học.Nay rất vui khi thấy cô quay trở lại với “trò chơi” chữ nghĩa.
Trời! Nhà văn Nhật Chiêu đã làm cho Rong Biển nhức cái đầu quá rầu, bây giờ tới lượt cô bé 24 tuổi dễ thương văn võ song toàn này làm cho RB thêm nhức đầu nữa rồi huhu. Nhưng phải ráng bóp cái đầu chứ biết làm sao! Trong 3 bài văn thơ ngắn của tác giả RB thích nhất là “Đêm Tối” vì Đêm Tối được tác giả Lưu MêLan đã chọn làm ‘Tựa đề’ chính cho 3 bài. Chỉ vậy thôi không biết bình thế nào cho đúng nghĩa! Nhưng phải nói là RB rất ngưỡng mộ cô bé. Hay là giải thích một cách may rủi đại khái như thế này:
_Từ trong một bóng tối bước vào trong một bóng tối khác sẽ thấy tối tăm hoặc thấy mù mịt hơn (tương lai mù mịt cuộc đời mù mịt tăm tối).
_Từ trong một bóng tối bước ra ngoài phía có ánh sáng sẽ thấy sáng sủa vui tươi và tốt đẹp (tương lai sáng sủa cuộc đời tươi sáng tốt đẹp).
.
Chúc cô bé nhà văn mãi vui khỏe tươi trẻ dễ thương yêu đời và yêu người… cũng như có một Trung Thu vui vẻ, ngon miệng với bánh trung thu.
@ Tặng Rong Biển
Dòng hải lưu đến từ đâu làm sao rong biết được, dẫu sao rong cũng đong đưa, lao xao như ngọn lau trước gió. Lũ cá đủ màu sắc cầu vồng nhở nhơ bên rong, nhưng chúng chỉ lội chứ không bay như chim sâu chim sẻ trên cây
Giá như rong có thể lên cạn, dẫu làm ngọn cỏ để gió lùa hay làm cây sậy đong đưa, hay làm cây môn bên vệ đường ngửa bàn tay lá hứng giọt mưa sa, hay làm cây thông trên vách đá thử sức phong ba ” góc núi ai hay sức lão tùng”…
Nhưng phép lạ chỉ có trong truyện cổ tích, rong trọn đời với biển với hải lưu, với sóng và cả với tsunami, với lũ cá đủ màu đủ sắc, đong đưa vũ điệu đại dương như từ thuở hồng hoang…
He he, đề nghị MR làm thơ theo “trường phái” loãng -moạn -hiện -thực đi.
Cảm ơn đại huynh MR về “bài văn thơ ngắn tặng”. Bài này Rong đọc sao thấy giồng như một “kiểu loại” văn thơ ngắn như nhà văn thơ Nhật Chiêu và cô em gái nhỏ Lưu MêLan quá vậy — nhức đầu quá đại huynh ơi huhu. Thâu để Rong bỏ một phiếu bầu phong chức huynh từ Mắm Ruột lên Mắm Thu và như lời đề nghị.. của anh VCM hehe. Chúc huynh luôn vui khỏe lackiu đều.
Rong ui ! Văn , thơ và kịch bản trên sân khấu có khác nhau không Rong ? Sao đầu óc NỊ bi giờ nó cũng …tối tăm mù mịt mất rùi ! NỊ khóc theo Rong đây : huhuhu
A good question (một câu hỏi hay) Nị! Lâu lâu Nị hỏi một câu làm cho Rong thấy tối tăm mù mịt rầu huhu; tuy câu hỏi rất đơn giản nhưng nếu giải thích rõ ràng chi tiết thì bắt buộc Rong phải kéo/trở lại cái basics (a fundamental principle, fact, etc) căn bản (trích trong my research work for VH) rồi, tậu cho Rong mà Nị!
VĂN HỌC
Trong Văn bao gồm thơ (thơ: hình thức nghệ thuật dùng ngôn ngữ giàu hình ảnh và có nhịp điệu, vần điệu để thể hiện nội dung một cách hàm súc); kịck bản (là dạng văn bản cho kịch, phim ảnh,… với nhiều/hầu như lời văn đối thoại về những mẫu truyện/chuyện ngắn, dài); truyện ngắn; truyện dài; tùy bút; tiểu luận; v.v… Nói chung là văn (văn: 1. hình thức ngôn ngữ được trau chuốt cho hay, đẹp 2. lối viết riêng của một tác giả văn học).
Văn học là Văn chương — Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, xây dựng hình tượng để phản ánh hiện thực: văn học dân gian, tác phẩm văn học, nghiên cứu văn học.
Trong Văn chương; nếu giải thích phân chia biến đổi sáng tác tính theo kiểu “Logical Diagram/Flow chart” — theo kiểu “Sơ đồ/Biểu đồ tiến trình – phát triển – tuần hoàn theo lôgic” thì như Biểu đồ ở dưới [Sơ đồ/Sự/Bản/Biểu đồ tuần hoàn phát triển Văn chương theo Thời gian (Văn học Flow chart) có thể giúp Nị có những tác phẩm/thi phẩm hay đó hihih].
Văn = Ông
Ông Tổ sinh ra ông Cố
Ông Cố sinh ra ông Nội
Ông Nội sinh ra ông Cha
Ông Cha sinh ra ông Con
Ông Con sinh ra ông Cháu
Ông Cháu sinh ra ông Chắt
…
Tổ = Kịch bản
Cố = Thơ
Nội = Truyện dài
Cha = Truyện ngắn
Con = Tiểu luận
Cháu = Tùy bút
Chắt = Bút ký
Chắt1 = Vân vân… (‘Any’ — cho bất cứ thể loại văn gì cũng được chẳng hạn như Tạp bút, Đoản văn, …)
_Theo Biểu đồ/Flow chart suy ra ta có: Ông Tổ = Văn Kịck bản; Ông Cố = Văn thơ; và tương tự cho ông Nội, ông Cha, …
_Hãy trộn xen lẫn & kết hợp giữa bất cứ các thể loại văn nào để ‘sinh ra’ tạo ra một thể loại văn khác… trong văn chương.
_Ta có thể cho Tổ là Thơ; Cha là Kịch bản, v.v… tùy ý.
Hết rầu Nị hehe. Chúc Nị có một Trung Thu với trăng thanh gió mát bánh trái trà thơm soda lackiu của tháng 8 âl vui vẻ và thơ văn dồi dào nhe. Bye Nị!
RB
House of “nghiêng kíu” văn thơ thi phú thơ văn văn chương chữ nghĩa… hihi
For your information ONLY cho sự tham khảo cho VUI (cần ngẫm nghĩ suy ngẫm chút xíu vì ‘Văn học Biểu đồ’ không như trong Bản gốc chính có hình và sự giải thích rõ ràng)
Cám ơn Rong nhen ! hihi …NỊ bị …” tẩu quả …” rùi ….
Tui cũng hổng hiểu làm sao quý dzị hiểu được. Cứ thả cho ý tưởng rong chơi với chữ nghĩa, mình chỉ việc bấm nút cho đúng chính tả là xong.
Đùa chút thôi. Thể loại thơ “phi-truyền thống” này cũng thú vị lắm, nó cho phép mình múa may tung hoành tùy thích.
Thử đi.
@ Mắm ruột
“Thử đi.” Thử liền!…
Tôi muốn viết lời “còm”,
mà muốn “còm” thì phải đọc,
mà muốn đọc thì phải thấy,
mà muốn thấy thì phải nhìn,
tôi nhìn và tôi thấy chữ,
mấy con chữ nhìn lại tôi… thách thức!
Nó hỏi lạ hay quen? Không biết!
Tôi lại nhìn, con nọ đuổi con kia chạy lòng vòng.
Tôi hoa mắt, không nhìn nữa,
chúng đứng lại thành mấy hàng toàn là chữ
giống như thơ mà không phải thơ…
Tôi bắt đầu gõ,
tự nhiên cúp điện,
màn hình tối thui!
Hết gõ! Hết “còm”!
Hết!….Tậu!…
Đó là trò chơi cút bắt
thơ trốn và ta tìm
có khi bắt được
sau nhiều lần trớt hướt
những con chữ như đom đóm lập lòe
sáng tối, ẩn hiện vô chừng
dẫu sao đèn đom đóm
cũng tốt hơn bóng đêm
Chữ nghĩa giống như em
vì em cũng là con đom đóm
trong tối tăm cuộc đời mông muội
anh thấy em lập lòe sáng tối
thơ cũng là con đom đóm
lập lòe trong mắt em
là sao lập lòe trong đêm
tam thiên bát thiên thế giới
thơ không cũ mà không mới
như nụ hoa anh thấy lần đầu
nhưng với con sâu
hoa chỉ là món ăn thường nhật
Khi đọc thơ em
anh chỉ là con sâu…biết đọc.
Cái hốc- Đơn giản mà sâu sắc
Độc thoại ý nhị. Hình ảnh thì quen nhưng tứ thơ lạ. Rất hiếm trên xunau. Và rất quý.
LML còn trẻ mà giỏi quá ! chúc mừng nha.
CHUYỆN ĐÊM TỐI RẤT THÚ VỊ.
Hình như thơ của Lưu Mê Lan ấn tượng hơn văn xuôi ,tôi thích những bài thơ của tác giả trẻ này hơn.