Nam Thi
.
Dầu con biết
mẹ đã qua đời
con vẫn thèm được gọi: “MẸ ƠI…”
.
Sáu mươi năm xa mẹ
dằng dặt đời người dâu bể
tóc con bạc trắng rồi
nếu mẹ gặp lại con
không biết mẹ còn nhìn ra con không nữa
đứa con bé bỏng của mẹ ngày xưa.
.
Chiều nay như mọi chiều
con thắp hương và nhìn ảnh mẹ
con gọi thầm: ” MẸ ƠI…”
Giá như ngày nào mẹ con ta gặp lại
Mẹ ơi!
Con biết mẹ sẽ nhận ra con
đứa con một thời bé bỏng
.
Chắc không còn xa
không còn xa
con được nghe mẹ hát:
“À ơi…con ơi con thét cho ngoan…”
Mùa Vu Lan 2012.

Hầu như, những bài thơ, nhạc viết về mẹ đều rất hay, vì từng câu chữ đều chạm được vào trái tim của chúng ta. Thú thật, trái tim CV đã mềm nhũn khi đọc “Mơ gặp Mẹ”.
Và, cám ơn tất cả thi sĩ đã phả vào thơ hương mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=A67VYleOQC0&feature=player_detailpage
Cảm ơn cucvang. Nhà bạn đang đầy khách đến thăm, bạn đang bận chế biến thức ăn đãi khách mà bạn vẫn chịu khó đến thăm tệ xá. hichic.
Người ta đã viết nhiều về mẹ, về mùa báo hiếu. Tôi thì nghĩ mình sẽ sớm gặp mẹ tôi rồi. Mơ như thế chứ chưa chắc gặp vì có lẽ mẹ đã đi đầu thai rồi.
Thật ra ai biết có kiếp sau không.
Vậy nên, ngày nào còn sống, chỉ còn biết “mơ về mẹ” mà thôi.
Lâu thiệt lâu…VR lười vào trang(mạng chập chờn_ghét!).Nay dzô đây thì thấy Nam Thi… “Mơ gặp mẹ” nên cảm tác rằng :
Cao xanh, ngó xuống mà…coi!
Nam Thi dưng bỗng muốn…toi đây mà(?)
Tuổi U bảy sao “Mơ gặp mẹ”
Lại “khấn thầm” : gặp mẹ không xa(?)
( “Chắc không còn xa
không còn xa”_NT )
“Bả”* đi mới có…hôm qua… (* Bả=bà xã)
Nam Thi sao lại…ra nông nỗi này?
hichichic…..
@ Đùa chút chơi_nghen, anh chai? Trời SG lại thường mưa về đêm ; để gọi là đồng cảm với anh chai(và những ai không còn Mẹ) khi đang vào mùa VuLan_VR gửi tặng ca khúc :
http://www.youtube.com/watch?v=mOlwtGrjW-s
Hết biết recom thế nào. Tậu!
recom cho “đúng trăm rữ”(đẹp)_nè :
“Hết biết recom thế nào. Tậu!”
““““““““““““““““““““
Sửa : Hết hơi recom rầu. Lủi!* (Lủi=Lẫu=>Tậu lẫu)
bởi thế :
“Bà” đi, cứ mỗi chiều vàng…
Còn chút hơi tàn, tui biết… “tặng” ai?
Tặng ai”
– Củ khoai.
Nhân Mùa Vu Lan 2012, xin tặng bác NT một đoá hoa hồng trắng muốt đính trên ngực áo nhé !
« Mơ thấy mẹ »lời thơ thật chân thành, đầy xúc động !Chúc vui !
Sorry ! Viết lộn xin chữa : “Mơ gặp mẹ”
Cảm ơn NNT. Năm nay mình được nhiều người tặng hoa quá cài kín cả ngực áo.
Năm nay được tặng bông hồng
chắc sang năm chỉ có bông loa kèn
Má ơi…………
Năm nay được tặng bông hồng
Sang năm được tặng… thim bông mồng gà !
Mịa quơi …
Không còn cha, mẹ nữa là một mất mát lớn nhất của đời người. Bài thơ thật cảm động. Chúc an Nam Thi luôn vui vẻ, an lành.
Cảm ơn và chúc MN cũng vậy.
Bài thơ Mơ Về Mẹ của anh Nam Thi đã nói hộ cho tất cả mọi người.
Đọc bài này em nhớ mẹ em lắm. Một bài thơ làm cảm động nhiều người. Chúc anh khỏe, vui.
Mẹ ơi!
M..a…á …ơi!
Đi mô cũng nhớ về Ngả-Ba-Sông
Dầu cho bến đục bến trong cũng về
Chu cha! bữa nay nhà dzăn ” gà mái hành ” lại khóc mẹ bằng một bài thơ ngập tràn nước… hay quá à nha !
“À ơi…con ơi con thét cho ngoan…”
Nghe sao ray rứt héo hon vô cùng.
Mẹ ơi ! Biển rông muôn trùng,,
Con đang run rẩy vẩy vùng thời gian.
Đêm qua nhớ mẹ khóc khan
Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu.
Bây giờ Mẹ ở nơi đâu ?
Có nghe được tiếng con cầu, hiển linh….không hè !
Con cầu Mẹ ứng hiển nè
Sao con mãi ngủ ngoài ” hè ” mất đôi !
Thôi đừng than khóc lôi thôi
Mau mau tỉnh dậy tìm ” mồi” lắc kiu !
@ Nobita & Thiên Bồng
Lâu rồi mới thấy “NO” no-tài-thi-sỹ làm thơ “trong luồng”. Thiên Bồng nên tôn trọng và giữ im lặng một phút mặc niệm của NO:
“Bây giờ mẹ ở nơi đâu?
Có nghe được tiếng con cầu, hiển linh…”
Giờ nào việc ấy. Nay để NO tĩnh tâm, tưởng nhớ mẹ. Mai lackiu cũng không muộn.
Xin đính chính: TUTHUC/ không phải Thiên Bồng.
NỊ còm thứ 117 là 9 nút nè !
Nhà văn Nam Thi làm thơ thì không bay bướm nhưng lời thơ ,ý nghĩ được rút ra từ trái tim để nói về Mẹ nhân mùa Vu Lan nên đọc dễ dàng xúc động.Tôi cũng mồ côi Mẹ như anh nên rất thấu hiểu.Chúc anh vui.
Cảm ơn Trần thi sỹ.
“không bay bướm” = bướm không bay?
Ai cũng có lúc phải xa mẹ nhưng không ngờ anh Nam Thi phải xa mẹ khi còn quá bé, đọc những dòng chia sẻ của anh với Lạc An, TH rất xúc động, và càng hiểu hơn tâm tình của anh trong bài thơ ” Mơ gặp mẹ” . và đúng như anh nói tất cả những bài thơ viết về mẹ đều xúc động bởi nó chạm đến một thứ tình cảm rất thiêng liêng sâu thắm nhất của mỗi con người chúng ta.
Vì ai cũng có mẹ…
Bài Thơ cảm động quá! Nhưng hy vọng ngày Anh gặp mẹ còn xa…
Vả lại Anh thường xuyên gặp mẹ hàng ngày rồi còn gì,qua những
nén nhang, chú Anh vui!
Anh Tú có bốn câu “cảm tác” hay quá ! Làm ơn cho khen một chút!
Cảm ơn Băng Sơn. Vâng. lúc nào cũng “có” cha mẹ trong tâm tưởng, mình chỉ muốn nói”gặp” như một sự hội tụ của những kiếp người – chốn vĩnh hằng, cái “không” (emptiness) của nhà Phật. Ai cũng đang hành trình về chốn đó, từng sát-na càng đến gần hơn – cố bình thản, vui vẻ đi suốt phần còn lại của cuộc hành trình.
Cho nên giamahavu.
“Làm ơn cho khen một chút !” (BS)
———————————————-
Tời quơi ! (Trời ơi!) Sao mà lịch sự thế này? Cứ việc khen thoải mái! 😛
Cho sướng ké dzí anh Tú “lớn”.
Ngộ ! Sướng mà ké na ?
Tưởng phần ai nấy…sướng chơ !?
Anh Băng Sơn dzô comment rùi , dzui quá !
Mẹ tôi cũng không còn , đọc bài thơ của anh nghe ngùi ngùi quá.
Nhưng hàng ngày thắp nhang tôi vẫn nghỉ ba má tôi vẫn bên tôi.
Sau nầy, khi bạn không làm việc nữa ( tự nghỉ hưu), con cái trưởng thành, bạn sẽ gần cha mẹ, tổ tiên hơn…và dĩ nhiên gần bàn thờ hơn. Thế thôi!
Sự đời nó vốn thế nên mình không cảm thấy bùi ngùi nữa. Nên mới giamahavu được chứ.
Đọc thấy ngậm ngùi quá tác giả ơi !
Ba người đã nhận xét như bạn: ngậm ngùi. Biết làm thế nào?
Cảm tác ảnh minh họa :
Chân mẹ mỏi để chân con không lấm đất
Đầu đội tương lai trong đó có con mình
Thương con bắt đầu là hai chữ : hy sinh
Ai nói hết được cao – sâu tình mẫu tử…?
Tú Gàn.
Mẹ đội cục cưng của mẹ trên đầu
Mẹ để cục cưng của mẹ trên cao
4 câu cảm tác của bác Tú hay quá!
Dzậy na ? Ké ông NT thôi mà ! See you !
thiếu chữ soon ! hehehe
Là để xuxu điền dzô đó . Dzậy mà đòi giúng anh Tú thông…manh ! 😉
Sao xuxu nhìn đi nhìn lại avatar anh Tú Gàn Xuxu thấy càng ngày anh Tú Gàn càng …đẹp chai dzẫy ta ?!! ( xỉu đi anh ! hehehe )
Nhằm nhò gì ! Ở “quài” còn xinh hơn trong avatar gấp “đâu” í xuxu ơi !
Nổ…hehe…
Càng ngày anh Tú càng bớt “gàn”, càng chững chạc. XC nghĩ nên đổi nick là Tú “lớn” có lý hơn.
Đã Gàn rùi mà Xóm Chùa còn xúi ngừ ta Lú nữa na? ha ha….
Lớn = Big (tiếng Anh) = Đại (tiếng khựa) => ?
Lú gì mà lú ? Hông biết XC đang giăng bẩy sao ?
Yến Du cũng trưởng thành nữa đấy. Mới lackiu với hậu giamaha dzìa, có YD, NO. 2 con Gùa. Muổng (VŨ “lớn”), con thắn lằn, Hoàng đại gia…Nhớ TB, Tú LỚN…
Tưởng hậu trưởng say quên đường về nhà rùi chớ !!!
Say cũng có say
Chẳng đi đường ngay
Quẹo vô xóm lạ
Xong mới về nhà
Kha kha kha kha!!!
Nhờ say đi lạc non Bồng ( hổng phải Thiên Bồng)
Hết say tới tỉnh cũng không ( biết) đường về
Ha ha, nửa tỉnh nửa mê
Hu hu, cán phải cục đá té xe cái ầm
Đã say NỊ nói …đừng dzìa
Xóm Chùa uống chục chai bia xỉn rồi
Ngồi đây ngắm nẫu có đôi
Nụ hôn bắt gặp …bồi hồi …xuyến xao
Đông Hồ chiều bỗng ngọt ngào
Mưa rơi nhè nhẹ thấm vào tận tim
Một người …nhắm mắt đắm chìm
‘Con thằn lằn ” nhỏ cũng lim dim ….chờ !!! hehehe
Nị ui ! No nói nghe nè..
Chúa Xòm không uống cũng say..
Mùi hương thoang thoảng gió lay thơm lừng
Ngắm ngừ (mà) lệ ngấn rưng rưng
Tuổi Thân như Khỉ xào gừng lắc kiu
Đông Hồ ” dạo ” đến xế chiều
Chai nằm lăn lóc nước tiêu nơi nào
Xóm Chùa bóng dáng bảnh bao
Mới qua một hiệp (đã) hư hao cái chân tình…
Nhớ ngừ _ mừ phút lặng thinh
Trút bầu tâm sự một mình…yes tôlô
Nhẹ ngừ phan phái kiu NO..
Chở dzìa bến đỗ tao cho…chó ăn chè..! hè..hè
Rất hân hạnh cho Rong lần đầu tiên đọc thơ của nhà văn thơ Nam Thi; mà là đặc biệt là bài thơ viết về Mẹ nhân mùa Vu Lan 2012. Phải nói là bài thơ “Mơ Gặp Mẹ” của Mr. Nam Thi thật hay thật cảm động được viết bởi một người con yêu ‘bé bỏng lạc loài’ của mẹ; nhất là ở tuổi cuối đời như tác giả đã xa mất mẹ, thiếu tình yêu thương của người mẹ hiền mà một người con yêu của mẹ ‘mồ côi’ đã cách đây 60 năm.
Rong nghĩ câu cuối của bài thơ “À ơi…con ơi con thét cho ngoan…” mà tác giả đã giải thích cho anh TuThuc thật ra cũng là một nỗi niềm… giữa một người mẹ và một người con mà đã sớm mất đi, thiếu đi tình yêu thương cao quý cao đẹp thiêng liêng của tình mẫu tử. RB xin chia sẻ nỗi niềm của bài thơ cùng nhà văn thơ.. Nam Thi. Chúc đại huynh vui nhiều và dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn Rong rất nhiều. Đúng là mẹ tôi mất sớm. Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tôi mồ côi cha khi 50 ngày tuổi. Chỉ năm năm sống với mẹ nhưng tình mẹ đã nuôi tôi đến ngày hôm nay và đến bao lâu tôi còn sống.
Lúc nào cũng như có cha-mẹ bên cạnh \. Những ai có hoàn cảnh như tôi chắc cũng cảm nhận như thế, không phải để tự an ủi mà chính là…như thế.
Trong ký ức của một đứa trẻ 5 tuổi, “Mẹ” như thế nào hả anh Nam Thi?
Bất cứ ai đã từng làm Cha làm Mẹ, đều có thể hiểu được sự đau đớn xé lòng như thế nào khi buộc phải chia lìa con thơ. Dù Mẹ đã ra đi nhưng hãy tin rằng Mẹ vẫn luôn dõi theo ta, phù hộ ta, nâng đỡ chỉ bảo ta…; thế thì, ngày nào, giờ khắc nào, Mẹ và Con lại không “gặp” nhau.
Mẹ tôi chết vì bệnh lao năm 1952. Sợ tôi bị lây bịnh nên mẹ gửi tôi sang nhà chị cả tôi, cách nhà tôi rặng núi Thơm. Khi biết sắp qua đời, mẹ nhắn chị đưa tôi về. Mẹ không cho tôi đến gần. Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào chỗ mẹ nằm tối om. Lúc ấy mẹ đã tắt tiếng, lấy tay ra hiệu cho tôi đi…
Đó là lần cuối tôi gặp mẹ. Sau nầy khi đã học lớp 7, lớp 8 gì đó, một đêm trời sáng trăng, tôi ngủ ngoài hè cho mát. Nửa đêm thức giấc, tôi thấy mẹ tôi từ ngoài ngõ đi vào, tôi định gọi thì mẹ…biến mất. Tôi biết là giấc mơ – đúng ra nửa tỉnh nửa mơ- gọi chị tôi dậy và kể chuyện “em vừa thấy mẹ”. Chị tôi thắp hương trên bàn thờ mẹ và khóc.
Từ ấy, tôi không “thấy” mẹ nữa, chỉ nhìn ảnh mẹ trên bàn thờ.
Cám ơn anh NT đã chia sẻ thêm, đọc mà rơi nước mắt.
Cho phép con chia sẻ cùng chú, thật nhiều…
Rất nhiều…
Nợ tiền dễ trả
Nợ tình khó trả
Tình Mẹ không bao giờ trả hết được
Ôi! những người con mất mẹ & những người còn mẹ
Mùa Vu Lan xin tặng bông hồng và bông trắng đến các bạn.
Xin ghi lại 2 câu thơ TB đã tặng nhà thơ Thục Nguyên nhân ngày mẹ bạn mất:
Nghẹn ngào nuốt lệ vào trong
Còn hơn xát muối trong lòng Mẹ ơi!
Xin chúc anh Nam Thi được an lành trong suốt mùa Vu Lan Nhớ Mẹ.
Sau mùa Vu Lan là hết an lành hã, nguyên soái?
Theo mình nghĩ “nợ tình” với nàng nào đó thì cần trả vì không trả người ta kiện ra tòa. Nhưng tình mẹ thi mẹ chỉ cho chứ không bao giờ đòi.
Em biết thế nào anh cũng hỏi lại mà, ha ha…
Em còn để dành chỗ cho bao nhiêu người thân thương của anh chúc tiếp nữa chớ, he he…..
Một ông NT tuổi 65 nhớ mẹ lúc mẹ mất đà 40. Chắc không còn xa
không còn xa a.NT sẽ về với mẹ..tuổi đã gần đất xa trời sao ai ai cũng nhớ mẹ. Chúc mấy ae khứa lão mình, chúc mấy ae đã mồ côi mẹ sống lâu muôn tuổi để còn nhớ mẹ.
Posted by 113.161.92.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
60 chứ không phải 40, nẫu quơi.
Làm sao “sống lâu muôn tuổi” được? Mà lâu chi dữ vậy. Khổ chết. Nên mới mong “không còn xa…”.
Cảm ơn nẫu nhé.
Xin “lẫu” a NT nhe..tấm hình chụp lúc 40 tuổi. Sắp “out” rồi..không còn xa
No star where!
http://www.youtube.com/watch?v=R7JuLTcpba8,
Xin tải lên tặng anh Nam Thi và những ai không còn mẹ.
Tâm sự người cài hoa trắng với tiếng hát Mai Hương.
Cảm ơn lmt.
Trong bà con xunau mình biết nhiều bạn đang nuôi mẹ già như LMT, Tugan, Sáu Nẫu, TUTHUC,…Mình không có may mắn đó nhưng có phụ với BX chăm sóc bà ngoại sắp nhỏ – cụ mất năm 93 tuổi. May là cụ minh mẫn, ra đi như ngọn đèn hết dầu. Nói cho ngay, cụ đã giúp VC mình chăm mấy đứa nhỏ vượt qua những khó khăn những năm đầu 1980.
Vậy cũng xem như mình có mẹ già…như người ta.
Một giấc mơ tuyệt vời ! Một bài thơ rất cảm động . Với mẹ , ta luôn là đứa con ” bé bỏng ” dù ta đã không còn thơ dại nữa .
Những lúc buồn lòng cảm thấy nhớ mẹ rất nhiều . Những va vấp trong cuộc đời không còn mẹ để chia sẻ và …muốn khóc quá anh Nam Thi ơi !
Nếu muốn thì em cứ khóc
ngăn dòng nước mắt làm gì
giống như ngày em con bé tí ti
em vẫn khóc nhè cho mẹ dỗ
em cứ khóc
đâu có ai cấm người lớn khóc
khóc đi cưng
đã có anh
lau nước mắt
và ru em ngủ:
Ầu ơi, chim (én) ơi chim ngủ cho say
để chim chóng lớn chim …bay dzìa rừng…
huhu
Tớt quớt ! Tậu… 😥
“Ầu ơi, chim (én) ơi chim ngủ cho say
để chim chóng lớn chim …bay dzìa rừng…”
Rừng luôn ôm ấp thân em
Anh ơi nói dzậy nẫu dèm tậu anh…
Kha kha kha….
Mấy ông nầy…trật lất. Chim én bay ra đảo chứ đâu có bay lên rừng. Hỏi ông TUTHUC lấy trứng yến ở đâu về ngâm rượu là biết địa chỉ liền tù tì hà.
@ Thiên Bồng : chớ hổng phải
Ầu ơ chim ngủ cho say
Để chim chóng lớn mai đây anh …kho gừng !
na ?!
Được kho thì anh cũng mừng
Thịt chim vừa chín vừa mừng vừa lo
Bởi đang có trận gió to
Nhà đèn cúp điện ai mò mất chim…
he he…
hơ hơ…Nguyên Soái cũng sợ mất…chim nè pà con !!!
Từng đêm rồi lại từng đêm
Thiên Bồng ” mơ ” được kiểm chim của mình
Xem xem.. ai nắn chim mình
Sáng ngày ” tỉnh” giấc, giật mình mất chim ! /
Mất chi thui im…, chạy trốn !
huhuhu …pó còm .com !
Chim (én ) quen nếp ngủ ngày
Để đêm bay ( hót) kao.. kê dới Thiên Bồng ?
Thiên Bồng cỡi ngựa chạy rông
Hỡi anh TUTHUC bóng hồng nay đâu?
Cùng Tú Gàn Vác cần câu?
Mỗi anh rinh một nàng dâu mang về
Bà con cô bác hết chê
Tưởng “chả” lề mề ngỡ ế mà khôn
Bà con xứ nẫu cùng tôn
Hai chàng sư phụ hớp hồn Nam Thi
Giật mình ổng hỏi chuyện chi
Ngỡ đang Mắm Ruột chuyện chi cũng vào
Ha ha…
Em vẫn khóc đấy thôi
Khóc thật nhiều những khi nhớ mẹ
Canh cánh lòng em một thời con trẻ
Nên giữa cuộc đời ngày tháng thật đơn côi
Có con chim hót lời thật tội
Nhớ khoảng trời xanh như em nhớ …Xóm Chùa
Chim lại khóc thương về một thủa
Cọng rơm vàng anh bện tổ hát …ầu ơ ….Hơ hơ hơ
Thiện tai! Thiện tai!
Dzí dầu tình bậu có phai
Yến sào đem bán kiếm vài trăm đô
Tổ yến đâu bện cỏ khô
Em lộn tổ con dồng dộc mà hô yến sào.
Phải không nào?
Ai hô chim yến hồi nào
Mà anh đem tổ yến vào nơi ni ?
Chim này nằm ổ cành …si
Hót lời thánh thót sợ chi …nẫu hè ?!!!
Yến sào đặc sản nơi nao ?
Xóm chùa nghía lộn nhào dô tổ dồng dộc rầu !
Bây giờ xót ruột đứng ngầu
Trăm đô một lạng bầu hầu để dùng chi ..( đây) ! ?
Trăm đô một lạng yến sào
Mua dzìa tẩm bổ đặng nhào dzô trang
Đêm ngày gõ chữ thành hàng
Còm – men chọc ghẹo rùi …phang nhau …lăn cù !
Có bi nhiêu dzậy mà TUTHUC cũng hổng hiểu !Mệt gơ !!!
Nhớ rượu ngâm trứng yến của chú TUTHUC quá hè.
Hôm nào có dịp em gặp lại thằng em làm ở Cty yến sào….( dấu tên ..) em nói nó cho 100 trứng sẽ ngâm gửi vô …. tặng anh em XN .
Bài thơ đọc rất xúc động
Hễ nói về mẹ thì dẫu thơ có “không được hay” cũng gây xúc động, bạn à.
Cảm ơn bạn.
Chiều nay như mọi chiều
Con thắp hưng và nhìn ảnh mẹ
Con gọi thầm MẸ ƠI !
Mùa Vu Lan nhớ về mẹ nhẹ với bài thơ nhàng cảm động & hay lắm anh NT ơi!
Bộ Trần sư muội xúc động thực sự hay sao mà viết sai chính tả (hư(ơ)ng) và thiếu chữ (thơ (nhẹ) nhàng) vậy? Hic
Trái tim còn đang …iu hay bị dzẫy đó anh Nam Thi à ! ( hehe …giúng …ai hè ? )
Tôi may mắn còn mẹ. Xin gửi tặng anh một bông hồng màu trắng. Nhưng mong ngày gặp mẹ của anh còn xa còn xa
Cảm ơn Cam-QN nhiều về “bông hồng cài áo” bạn tặng.
Ai có bài nầy của Phạm Thế Mỹ vui lòng post lên cho mọi người cùng nghe đi!
Bài hát này hay quá , nghe mãi cứ vẫn thấy hay !
Sao hổng…cảm ơn anh, hả NỊ ?
Chỗ …đông ngừ mờ ! Chỗ nào có 2 anh em mình thì em sẽ nói thank you ! hihihi
“Ai cũng…không hiểu, chỉ một ngừ”..không hiểu luôn.
Cảm ơn mà cũng “Thiên thời – địa lợi – nhơn hòa” nữa chớ ! Ớn …
kakaka …sao anh kiu anh thông minh giúng …NỊ . kakaka
Tugan thông minh mà…chậm hỉu. Tậu.
Bây giờ ở lứa tuổi của chúng ta ít ai có diễm phúc được Bông hồng cài áo, nhưng mỗi lần nghe bài hát nầy TH vẫn thấy như mình vẫn đang còn có mẹ…đang còn có mẹ. Bài hát rất hay! Cám ơn anh Tú đã gởi lên cho mọi người cùng thưởng thức và cùng nhớ về mẹ trong mùa vu lan báo hiếu nầy.
Cảm ơn Thanh Hải đã…cảm ơn ! 😛
Một bài thơ hay trong mùa vulan
NT xin tặng mọi người dầu còn mẹ và không còn mẹ.
Một bài thơ không cầu kỳ nhưng xúc động vì đó là những tình cảm chân thành và thực
@ Biểu hiện tình cảm về mẹ luôn là thế, ai cũng vậy Thanh Huy ạ. Thật ra, chỉ cần hai tiếng “mẹ ơi” nhưng như thế không thành bài thơ được.
Mẹ ơi!!!!
YD gọi : anh Nam Thi ơi ! anh có …cảm động không ?
Cũng có thể… động, nhưng mà chưa biết có…cảm hông . 😀
Anh ni là anh Tiến sĩ …diễn ” nôm ” nghen ! Ốn gơ !!!
Ý nói… “Phờ Tờ Sờ”- Sướng đến ngất, na NỊ ? Hổng doám đâu.
Ngừ trao bằng Tiến sĩ diễn nôm cho anh Tú Gàn ….ngất thì có ! Sợ quá mờ !hehehe
Gọi thử đi.
Nị ơi!
Im lặng đáng sợ.
Ớt Bay ui ! NỊ gọi …thầm quài đó ! hì hì …
Gọi thầm tên – anh nghe mừng húm
Mò tới gần – ngực hứng đầy tên
Ớt Bay chắc chít phen này
Khá khen nàng NỊ khéo bày cuộc vui…
ha ha….
Cay phù mỏ. Chạy.
Riêng TUTHUC còn mẹ già 90 tuổi, nhưng đến Tháng bảy mưa Ngâu,
Mùa Vu Lan- Báo hiếu tôi lại càng thương “MẸ” nhiều hơn.
Sáng nay được đọc thêm ” Mơ gặp mẹ” của Anh Nam Thi, cảm xúc về Mẹ lại trào dâng cao. Đọc xong nghe lòng trĩu nặng…, đôi mắt rưng rưng lệ…
Một bài thơ hay & ngậm ngùi .
– Nhưng chưa cảm nhận hết ý của TG trong câu :
con được nghe mẹ hát:
“À ơi…con ơi CON THÉT cho ngoan…” ?
Hôm đến nhà bạn thấy má ngồi bệt bên cửa nhai trầu. Má coi bộ còn “hẵng”. Khi anh em mình chuẩn bị đi lackiu, má dặn:” nhớ mua gạo…”. Thú thật lúc ấy mình xót vì cảnh mẹ con của bạn. Mẹ già 90, con già >60, hai mẹ con tóc bạc gần như nhau trong ngôi nhà hun hút, quạnh hiu. Tậu thiệt.
Mình bùi ngùi, nửa muốn kêu bạn ở nhà. Nhưng lackiu thắng thế…(luôn thế)
” À ơi…con ơi con thét cho ngoan” là câu ru em Huế – vì mẹ mình là người Huế. Phương ngữ Huế, THÉT là ngủ, “dịch” ra tiếng Nẫu như vầy:
“Con quơi, con ngủ cho ngon…”
Hoa Phượng anh Tư Thục bông hồng cài áo màu đỏ nhé! Vui chúc anh cứ được cài bông hồng đỏ nhiều mùa Vu lan nữa.
Hông tẹng tui na, Qua Phụng ? “Po xì” giờ !!!
Hoa Phượng thay mặt anh Nam Thi tặng anh Bông hồng màu đỏ nhé! chúc anh luôn vui bên mẹ.
Thay mặt ? Mới à nhen ! Nhưng mà cũng rất cám ơn ! hì hì…
Hoa phượng phẻ hông mà dạo này ít thấy bông xuất hiện dzậy ?
Gần hết…hè rầu ! dzới lại HP mắc…gì, biết chít liền.
Mắc… bận, he he…
He….he…..chào anh Thiên Bồng!
Chào Nị, Nị phẻ hông, lackiu đìu đìu chứ? Hoa Phượng độ rày đi dzắng hơi nhìu nên ít leo lên Xuwnau.org thâu.
Chúc Nị đọc thơ và còm nhìu nhìu nha!
ơ hơ! chào Qua Phượng! Phẻ hông? Sao tui hỗng được tặng Qua hồng nào hết dzẫy ta?
Thay mặt ….Qua Phượng tặng Ngô Đình Hải một bông ….phượng nè ! kakaka
He…he…chào anh Ngô Đình Hải! Em trân trọng tặng anh bông hồng trắng nhen! Chúc anh tháng này mua may bán đắt nha!
Hoa Phượng nè ! Cách 2 ngày xỉn 1 ngày …hehehe mà NỊ có say đâu , giỏi chưa ???
Biết cách nhậu của Nị rầu, bữa nào Hoa Phượng dzô SG mình đi lackiu nha! Nị nhớ rủ anh Tú Gàn nữa…
Ui. Nghe mà…sướng !
Nói: nghe mà sướng là chưa đủ, phải yes/no cơ!
Oh oh ! yes yes, no no … cơ !
Cảm ơn anh đã có lời đồng cảm chia sẻ hoàn cảnh tôi. và giải thích cho tôi hiểu thêm về phương ngữ Huế : THÉT là ngủ ‘
– lần trước vướng tay đánh lôn địa chỉ mail nên bị chờ xét duyệt.
Mùa Vu lan này, em tặng anh bông hồng cài áo màu trắng.
Mọi bài thơ, mọi bài viết về người mẹ đều hết sức cảm động anh Nam Thi ạ. Sáng nay được đọc bài thơ anh viết, em cứ ngỡ như chính mình đang đứng trước bàn thờ nhũ mẫu của em: đọc thơ mà ứa nước mắt.
Hoa Phượng cảm ơn bài thơ của anh!
Chào cô em. Nước mắt là nước cam lồ đấy. Có khi muốn khóc mà không còn nước mắt…
Vu lan con cài lên ngực
Bông hồng báo hiếu mẹ ta!
Vu lan này em cũng được cài bông hồng màu trắng anh Nam Thi ạ.
Nghe thêm :
Bà Năm
Cảm ơn Vinh. Rất tiếc cai desktop của mình nghe chập chờn ba hồi ba chặp…giống chủ nó. Tậu thiệt.
Thường chỉ thấy nick Nam Thi xuất hiện bằng những truyện ngắn “có thương hiệu” trên xunau.org . Hôm nay, một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, có…gì đó mà lại xuất hiện bằng MỘT BÀI THƠ.
Chuyện này lạ ! Rất lạ !
Nói vậy để nêu bật SỰ LẠ chứ không có ý là Nam Thi không làm thơ (phải thêm câu này cho chắc cú !), vì tôi biết anh ấy là một nhà…thơ “bấm nút” có duyên (già)…so với một số nhà thơ trẻ khác trong xunau.
Tháng bảy mưa Ngâu.
Tháng bảy Vu Lan. Thế nên “Mơ về mẹ” là một giấc mơ hợp lẻ, thuận đạo hiếu và thật cảm động. Hằng ngày thắp hương nhìn ảnh MẸ. Thèm gọi MẸ ! Thầm gọi MẸ ! Mong được MẸ ru câu ca dao xưa…”à ơi !…” là những tình cảm sâu nặng, những tưởng nhớ chất chồng, những mơ ước không thể đạt tới…tự thân nó đã là một tôn vinh của đứa con Nam Thi đối với người mẹ thân yêu của mình. Tôi đọc mà nghe lòng rưng rưng…
Một bài thơ hay & ngậm ngùi !
@ Tú Gàn à, mình reply bạn rồi nhưng cha XC cướp …diễn đàn, may mà hắn biến rồi.
Vẫn bấm nút đấy thôi. Ừ, ăn thịt cá riết cũng ngán, lâu lâu ăn mắm ruột cà pháo đổi khẩu vị.
Giá me mình còn sống, nay đã 106 tuổi. Bạn may mắn còn mẹ để chăm sóc sớm hôm. Công danh, sự nghiệp cũng cần nhưng là phù du, chỉ có mẹ là thiêng liêng…Nhớ bớt đi câu cá, dành nhiều thời gian hơn cho mẹ nhé.
Chiều chiều tui đi câu cá dzìa cho… má nấu canh chua mờ, hổng đi sao có canh chua ?
Tôi xin “mở hàng” trước, bởi lẽ không thể không đọc khi gặp bài thơ của một “lão già” viết về mẹ mình. Cái “lão” mà tôi biết giang hồ thành thói, phải “bú dạo” từ thuở ấu thơ!
“Sáu mươi năm xa mẹ
dằng dặc đời người dâu bể” . Gần như cả một đời người chỉ được nhận một bông hồng trắng trong ngày lễ Vu Lan! Cái thiệt thòi đó lớn quá! Lớn hơn bất cứ thiệt thòi nào khác mà ‘lão” phải gánh chịu! Tôi cũng mất mẹ sớm, cũng chung một nỗi niềm, nhưng tôi biết chắc chắn rằng dù ở đâu thì tôi vẫn là: “đứa con một thời bé bỏng” của mẹ. Xin chia buồn với tất cả những ai không còn mẹ trong mùa Vu Lan này. Cám ơn anh Nam Thi về bài thơ và cho dù:
“Chắc không còn xa
không còn xa
con được nghe mẹ hát” sao vẫn nghe buồn và thấy mình bơ vơ quá!…
Mở hàng chậm rồi ! Vì…dài quá ! Phải đặt “cục gạch” trước !
Tậu.
Ơ hơ! Chào ông Tú! Khỏi…tậu! Ở cái “xứ” tui nó dzậy! Hồi nào cũng “mở hàng” được hết trơn! Hỗng tin bữa nào tui dắt ông đi…”thăm quan”, 10g đim vẫn còn nghe rao: “mở hàng” giùm…!!! hahaha
“Phia” cũng mở…hàng tuốt luốt hé ? hihi…
@ Ngô ” Giang lục bình” mà mở hàng, hy vọng dắt khách đây.
“Có con mới biết thương rày mẹ cha”. Tục ngữ nói quả đúng. Nay mình đã có cháu, xa trời hơn và gần đất hơn nên sao nhớ mẹ quá. Mà may thật, nếu không có tấm ảnh mẹ chắc mình không thể nào nhớ mặt mẹ mình. Tấm ảnh mẹ mình chụp lúc bà mới qua tuổi 40, trông trẻ hơn …mình bây giờ nhiều (65 rồi còn gì).
Mỗi người chỉ một lần đi qua thế giới nầy, không để lại cái hữu hình gì bền vững, sống 40,50 …thậm chí 100 tuổi cũng thế. Duy tình yêu thương giữa người của những thế hệ tiếp nối nhau là tương đối trường tồn.
Khi nào rỗi, bọn mình – hai “trẻ” mồ côi mẹ – cafe nhé, chiến hữu. Bạn nào cùng cảnh ngộ, xin mời!
Chắc không còn xa
không còn xa
con được nghe mẹ hát:
“À ơi…con ơi con thét cho ngoan…”
______
Cuối cùng ai cũng được gặp mẹ cả bạn ơi ,vấn đề là lâu hay mau thôi. Câu thơ cảm động thật đấy
Vậy…!