Trần Kỳ Trung
Chết Tâm rồi! Phòng tổ chức nhà trường vừa ra thông báo. Tiêu chuẩn hoá cán bộ giảng dạy trường này, thấp nhất, phải có bằng Phó tiến sỹ. Gọi tắt là “ Phờ tờ sờ”.( 1) Để hoàn thành luận án “ Phờ tờ sờ”, đối với Tâm, Tâm tự đánh giá một cách thành khẩn, còn khó hơn “ nhịn đói mười lăm ngày còn bắt đi bộ vượt đèo Hải Vân.”.
Khi Tâm là sinh viên, có mác “Đảng Viên” được ông hiệu trưởng , sau này trở thành bố vợ, để ý rất thiện cảm. Vì Tâm ngoan, hay lam, hay làm. Ông nói một, Tâm làm mười. Ông yêu cầu thầy chủ nhiệm Khoa tạo mọi điều kiện “thuận lợi” nhất để Tâm lên lớp rồi giữ lại làm cán bộ giảng dạy cho nhà trường. Tâm dạy bộ môn, như sinh viên nói: “ Thầy dạy thế, em biết thế!”, nên cũng dễ dạy. Tâm lấy vợ, vợ của Tâm là con gái ông hiệu trưởng, Tâm có nhiều ưu ái. Hồi bố vợ của Tâm chưa nhập “ hộ khẩu khu Văn Điển”, còn có quyền thét lác chẳng ai dám hoạch họe chuyên môn của Tâm. Cũng dạo ấy, vẫn chế độ tem phiếu, kinh tế ai cũng giống ai, nhưng nhờ có “ uy ” bố vợ, kinh tế gia đình vợ chồng Tâm không đến nỗi thiếu thốn, so với mấy đồng nghiệp trong khoa. Chỉ sau này, sau cơn đột quy, bố vợ “ nằm” để cho người ta đọc điếu văn, gia đình Tâm mới bị hụt hẫng cứ như người bơi giữa biển, chẳng biết đâu là bờ. Lúc ấy, gặp được cái gì bám để khỏi chết đói, là Tâm bám. Tâm nêu khẩu hiệu trước vợ, con:“ Thà chết chứ nhất định không rời khu tập thể.”. “ Làm bất cứ việc gì khi dạ dầy yêu cầu.”.Bởi thế, đang là ông “ cán bộ giảng dạy đại học”, Tâm trở thành ông nông dân lúc nào không hay.
Để tiết kiệm thời gian làm những việc khác, giáo án của Tâm, Tâm “ sao y bản chính “ những bài giảng từ hồi Tâm còn là sinh viên. Thời đại bây giờ người ta ngửi khói xe máy Hon Đa nhiều còn hơn ngửi khói bếp, thế mà trong bài giảng, Tâm cho sinh viên chép:“…Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, hơn chín mươi phầm trăm là nông dân. Trong làng, nhà nào sắm được một chiếc xe đạp Thống Nhất được mọi người công nhận là giàu có. Trong các cuộc họp mọi người toàn đi chân đất, giấu bên hông là chiếc điếu cày. Vào cuộc họp chỗ nào cũng nghe thấy tiếng điếu cày réo, có khi át cả tiếng người đang báo cáo. Vì lúc đó nước ta chưa có micrô.”.May cho Tâm, sinh viên nước ta có tính thụ động, rất ít khi thắc mắc lời thầy giảng. Chứ họ để ý vặn vẹo , chẳng biết Tâm giải thích như thế nào?
Còn về ngoại ngữ, trong trường của Tâm rất nhiều cán bộ giảng dạy biết tiếng Nga, tiếng Trung…thì Tâm ghi trong lý lịch của mình là biết tiếng Cà Nhăng. Chẳng là hồi năm năm sáu, năm bảy, theo tiếng gọi của tổ quốc, Tâm xung phong lên vùng Xăm Xí Mù thuộc miền Tây đất nước để tham gia phong trào “ xoá nạn mù chữ ” cho đồng bào dân tộc. Ở đấy mà không biết vài tiếng dân tộc là chết đói. Sợ chết đói, Tâm học vội vài từ của người tộc Cà Nhăng: “ Có gì cho tớ ăn với!”. “ Tớ chẳng chê thứ gì cả, cậu ăn được, tớ cũng ăn được”. Sau này, có lẽ do rừng bị phá nhiều, vùng Xăm Xí Mù và cả tộc Cà Nhăng đã biến mất trên bản đồ, nên thấy Tâm ghi như vậy, nhiều người lầm tưởng Tâm biết tiếng “ cổ ” của loài người. Đến ngay như ông Trưởng phòng Tổ chức nhà trường, trình độ văn hoá thấp, cận thị nặng khi đọc lý lịch của Tâm, gật gù:“…Ghê thật! Tay Tâm cũng biết tiếng Li Băng”.
Tâm cứ tưởng, mình có quá khứ “đẹp” như thế là yên hàn, không ai để ý đến chuyên môn của Tâm nữa. Nhưng bây giờ thời thế đã đổi khác, Bộ yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ giảng dạy đại học. Tâm lớn tuổi rồi, trí nhớ tỷ lệ thuận với độ mòn của cuốc xẻng. Cuốc xẻng Tâm sử dụng mòn đến gần cán, trí nhớ cũng “ vón cục” lại khéo chỉ bằng “ hòn bi” thế mà bắt Tâm “ nghiên cứu ” làm luận án này nọ thì Tâm chịu, chịu thực sự. Đã thế, lại còn đọc sách ở thư viện, mình là cán bộ giảng dạy đại học cơ mà!!! Thư viện lớn nằm ở trung tâm thành phố, khu tập thể giáo viên trường của Tâm nằm ở ngoại thành. Phương tiện di chuyển chủ yếu mà Tâm đi là chiếc xe đạp cà khổ, xích xe to như xích “ ngục Hỏa Lò”, lốp xe mòn vẹt đến độ không thể mòn vẹt hơn nữa, săm xe vá chằng, vá đụp nhiều như “ vẩy con tê tê”. Cứ đạp xe trăm mét, Tâm lại phải dắt bộ năm mươi mét. Vì thế Tâm đạp xe từ khu tập thể giáo viên đến thư viện này bao giờ cũng đúng lúc nghỉ trưa, cửa đóng. Thế là chiếc xe đạp vứt chỏng chơ giữa sân, Tâm đi tìm chiếc ghế đá dưới bóng dâm của một cái cây, làm một giấc ngon lành. Tháng nào Tâm đi thư viện cũng làm vài “ chầu” như thế. Bạn bè gặp Tâm hay hỏi:“…Vào thư viện ông ngủ được mấy giờ? ”, chứ ít khi họ hỏi : “Ông đọc sách được bao nhiêu tiếng ?”…
Nói những điều đó, để cho mọi người thấy, tổ chức yêu cầu Tâm có luận án “ Phờ tờ sờ” là Tâm giơ hai tay lên trời, đầu hàng. Còn muốn có luận án “ Phờ tờ sờ” họ, tên tác giả là của Tâm nhưng Tâm không làm thì phải mất tiền. Tiền đây không phải tiền nghìn, tiền vạn mà tiền …triệu, một việc quá tầm tay của Tâm. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Tâm tái mặt, buồn không để đâu cho hết.
Thằng bạn thân đến nhà Tâm chơi, thấy không khí gia đình Tâm như “đưa đám”. Nó hỏi vì sao ? Tâm trả lời, giọng thiểu não y như giọng của người cuối tháng mà tài vụ nhà trường chưa phát lương:
– Ông tính, có tiền cho xong cái luận án“Phờ tờ sờ”, phải có ít nhất là năm triệu đồng( 2 ), trong khi kinh tế gia đình tôi, ông thấy rồi đấy!
Nghe Tâm nói vậy, thằng bạn ngậm ngùi:
– Căng thẳng nhỉ ! Số cậu trông thế mà cực. Chẳng lẽ đành chịu sao !
Tâm ngán ngẩm không nói, quay mặt đi chỗ khác, lắc đầu.
Thằng bạn thân đi một vòng quanh nhà của Tâm, đếm từng vật dụng, rồi cũng gật đầu công nhận:
– Từng ấy thứ mà ông có bán đi, cũng chỉ vừa đủ cho một cái “đề cương chi tiết”, chứ chưa nói đến “ sơ thảo luận văn”. Thế này là gay đấy ! Gay đấy!”. – Nghĩ ngợi một lúc, thằng bạn thân của Tâm đấm hai tay vào nhau, nói dứt khoát – Tôi nói thế này, ông phải nghe tôi. Ông cố vay lấy năm triệu để lo cho xong cái luận văn “ Phờ tờ sờ”, không thì chết.
Nghe thằng bạn thân nói thế,Tâm hốt hoảng:
– Làm xong bản luận văn, tối lấy cái gì mà trả nợ cho họ?
– Để tôi nói đã. Tôi sẽ bán cho ông con chó cảnh giống cái của tôi. Tôi chưa lấy tiền của ông đâu. Ông cùng các cháu chịu khó chăm bẵm để nó đẻ độ một, hai lứa. Bán được giá là ông có tiền đủ trả cho tôi, đủ trả nợ. Con chó ấy bây giờ sắp đi tơ, ông sẽ có tiền. Có điều trong thời gian này, gia đình ông chăm chó là vất vả đấy
Nghe thằng bạn thân nói vậy, Tâm cảm động, bắt tay bạn, mãi mới thốt nên lời:
– Tôi biết ơn ông vô cùng. Nuôi chó có vất vả mấy tôi cũng chịu được, miễn là chạy cho xong cái “ Phờ tờ sờ”. Không có cái đó, “ mất dạy” đã thành nhỡn tiền.
Kể từ hôm đó, Tâm nghe lời bạn, chạy ngược, chạy xuôi cố gắng vay cho đủ số tiền dự kiến thuê người viết hộ luận văn “ phờ tờ sờ”. Kinh tế thị trường cũng hay, cái gì cũng có giá biểu cụ thể. Từ ông hướng dẫn luận văn đến ông phản biện, rồi đến cả đáp án trả lời tròn vành, rõ chữ…giá tiền “rõ từng món”, cứ thế mà đưa. Đến ông viết hộ luận văn cho Tâm, miệng thì nhăn nhó:
– Nói thật với anh, chẳng phải một mình anh nhờ tôi làm việc này. Tôi còn ba cái luận văn nữa kia. Họ toàn giục gấp cả…
Tuy nói có vẻ “ khó khăn” thế, nhưng ông ta vẫn nhận tiền Tâm đưa. Thông cảm với hoàn cảnh kinh tế và sự thành thực về đường “ học vấn ” của Tâm, để có tính thuyết phục, ngoài sáu mươi trang luận văn, ông ta sẽ viết thêm hai mươi trang nữa của phần mục lục “ sách tham khảo”, ghi tên gần hai trăm cuốn sách “ kinh điển” mà Tâm “đã đọc” đủ mọi thứ tiếng, kể cả sách in bằng tiếng “ Cà Nhăng” nếu như Tâm muốn.
Coi như mọi việc lo cho bản luận văn “ Phờ tờ sờ” thế là xong.
Sau chuyện đó, bây giờ mới đến chuyện nuôi chó, một chuyện có thể nói, cứu cả tương lai gia đình của Tâm.
Ngày đón con chó cảnh về nhà Tâm ở, cả gia đình Tâm thực sự tất bật. Tâm hét vứt cái này, bỏ cái kia. Dọn, quét, thu, trải…đẻ căn nhà có chỗ sạch sẽ cho con chó nằm. Tâm quán triệt với cả gia đình: “ Chó ! Đó là tương lai của bố, mẹ và các con. Chó! Là niềm kiêu hãnh để bố, mẹ khoe với bạn bè. Chó ! Là tất cả để các con dựa vào đó mà vươn tới. Chó ! là khởi thuỷ hạnh phúc gia đình ta. Chó là tất cả…”. Cả gia đình của Tâm, sau lời huấn thị đó, đều nghe theo. Giả như trong bữa cơm có miếng thịt nạc nhờ mua bằng phiếu thịt cung cấp, mọi người khoan gắp, đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi: “ Chó ăn chưa nhỉ?”. “ Chó chưa ăn!”. Thế là nhường miếng thịt nạc ấy cho con chó quý, còn cả nhà gặm xương . Tâm động viên con cái: “ Các con ăn xương cho cứng gân cốt.”.Mùa đông gió bấc thổi hun hút, rét như cắt da, cắt thịt, mọi chăn ấm, Tâm bắt phải nhường cho chó. Còn vợ, chồng, con cái quấn chặt lấy nhau với lý lẽ :“ Trong giá buốt càng ấm áp tình người”.
Để tạo ra sự ‘ mẫn cán” của việc “ nghiên cứu khoa học”, nét mặt của Tâm, nếu ai gặp, cũng thấy khó đăm đăm. Cái cặp to đùng Tâm luôn xách bên người, ai nhìn cũng tưởng cặp có nhiều sách. Kỳ thực, có lúc bên trong toàn đựng thức ăn cho chó. Lại nữa, căn hộ của Tâm trong khu tập thể giáo viên, tự nhiên thấy im ắng hẳn. Nếu có ai hỏi, bọn trẻ nhà Tâm trả lời: “ Chúng cháu giữ trật tự cho bố viết luận án bảo vệ Phờ tờ sờ”. Thực ra, mọi người phải đi khẽ, nói thầm vì đó là mệnh lệnh của Tâm: “ Không được đánh động giấc ngủ của chó, để nó còn có sức đi tơ.”.
Con chó cảnh mà thằng bạn đưa cho Tâm, nhờ chăm bẵm cẩn thận thế, nên chẳng mấy chốc đã trơn lông ,thắm thịt. Mấy đứa con của Tâm nhìn con chó mà hể hả mơ ước. Vợ của Tâm nhìn con chó thường cười tủm tỉm một mình. Còn Tâm khỏi phải nói, sung sướng lớn đến cỡ nào? Bản bảo vệ luận văn dài như thế, nhờ người viết hộ, Tâm học thuộc nhanh không thể tưởng, kể cả những câu trả lời sẵn của thầy phản biện đưa.
Mọi việc đang diễn biến thuận lợi, thì đánh đùng một cái… con chó lăn ra ốm. Cơm chẳng chịu ăn, thịt tống vào mồm, nó lại thè lưỡi đùn ra. Chết cho Tâm, việc này diễn ra gần đến ngày bảo vệ luận án “ Phờ tờ sờ”. Tâm cùng cả nhà lao vào việc chữa chạy cho con chó. Bao nhiêu phương tiện, sức lực Tâm đều huy động. Mới non một tháng mà Tâm gầy giộc, mắt trắng dã, môi thâm sì, tóc xuất hiện nhiều sợi bạc, hai gò má nhô cao cùng xương với xẩu…
Ngày bảo vệ luận văn “ Phờ tờ sờ”, bộ comlê Tâm thuê, mặc vào người y như nó được mắc vào cái mắc áo, rộng thùng thình. Trông thấy Tâm có dáng gầy như vậy, nét mặt đầy ưu tư, cũng những bước đi không vững . nhiều con mắt nhìn theo vừa ái ngại, vừa khâm phục:
– Ai nói anh Tâm không chịu khó nghiên cứu? Anh ấy gầy thế kia cũng đủ hiểu cường độ làm việc của anh ấy lớn đến như thế nào ?
– Làm luận văn với đề tài “hóc” như thế, còn đâu là sức!
– Anh ấy là tấm gương cho chúng ta noi theo. Chẳng bù cho mấy vị mà tôi biết. Làm luận văn tơ lơ mơ lắm, người cứ béo trục, béo tròn.
Tâm bỏ ngoài tai hết những lời nhận xét đó. Tâm đọc bản bảo vệ luận án mà hình ảnh con chó bị ốm cứ quay cuồng trong đầu, thành ra trình bày ấp a, ấp úng. Ông chủ tịch hội đồng khoa học nhắc nhẹ: “ Nghiên cứu sinh Tâm nên bình tĩnh khi đọc bản bảo vệ.”. Nói xong ông ngả người ra ghế, mắt lim dim, tay khoanh trước ngực như tập trung nghe Tâm trình bày bản bảo vệ luận văn. Tâm bình tĩnh trở lại, cần kết thúc nhanh buổi bảo vệ để về xem số phận con chó như thế nào? Tâm lấy giọng đọc dõng dạc phần trên rồi đi luôn phần dưới, bỏ phần giữa của bản bảo vệ. Bên dưới mọi ngươì ngồi nghe vẫn vỗ tay đôm đốp hoan nghênh, ông chủ tịch hội đồng khoa học gật gù. Rồi đến phần phản biện, Tâm cũng trả lời rất nhanh còn hơn học sinh lớp một đọc thuộc lòng. Lại vỗ tay và cuối cùng là hoa tươi mang lên tặng cùng những lời chúc mừng vây quanh.
Buổi bảo vệ luận văn “ Phờ tờ sờ “ của Tâm thành công với lời nhận xét:“ Bản luận văn thể hiện một sự lao động nghiêm túc, với những kết luận khoa học chính xác. Tác giả có tìm tòi, phát hiện ra những nguyên lý giảng dạy mới trong bộ môn này. Đạt điểm tuyệt đối với sự nhất trí cao của Hội đồng khoa học.”.
Thằng con của Tâm đứng thập thò ngoài cửa, thấy một người ôm một bó hoa chuẩn bị mang lên tặng bố của nó. Nó mếu máo viết vội mấy chữ vào mảnh giấy, rồi gấp lại nhờ người đó đưa lên cho Tâm.
Tâm nhận mảnh giấy qua người tặng hoa : “ Người ta đến đòi tiền nợ, mà con chó lại chết rồi!”. Tâm bỏ vội mảnh giấy ấy vào túi áo rồi lăn ra, bất tỉnh.
Mọi người lao định vào cấp cứu cho Tâm thì một người giải thích: “ Cũng không nặng lắm đâu, chỉ một lúc là tỉnh ấy mà! Anh ấy được điểm tối ưu bản luận văn nên sướng quá mà ngất đấy!”.
Chú thích
(1)Phờ tờ sờ – Phó tiến sỹ, sau này vì chuyện “ mua, bán” làm Phó tiến sỹ quá dễ, người ta gọi chệch đi là “ phân tái sinh”.
(2)Số tiền thuê viết luận văn PTS thời điểm giữa những năm tám mươi, thế kỷ XX.

Goi Bac Tran Ky Trung
CR tui vo cung cam on Bac da tang khong 1 bi kip de mai mot day Rua tui cung co ma kiem 1 cai ” pho to so ” cho ” oach “. Hien Rua da cop pi dc khuc dau , di lac kiu cung ke ke ben minh 1 cai cap to dung…he…he….
Bài viết hay. Chuyện nghe như đùa mà chẳng phải đùa. Tác giả viết rất chắc tay những chi tiết trong truyện, làm người đọc có thể hiểu tường tận hơn về một lĩnh vực mà có thể mình chưa biết. Chỗ này: ““ Chó ! Đó là tương lai của bố, mẹ và các con. Chó! Là niềm kiêu hãnh để bố, mẹ khoe với bạn bè. Chó ! Là tất cả để các con dựa vào đó mà vươn tới. Chó ! là khởi thuỷ hạnh phúc gia đình ta. Chó là tất cả…” Hỡi ơi! quá đau và quá đủ cho cái bằng PTT. Với tôi thì…chẳng còn gì để bàn nữa! Cám ơn anh Trần Kỳ Trung. Hôm nào dzô SG nhớ a lô nghe.
Bài viết hay quá là hay, dzui quá là dzui nhưng cũng…đau quá là đau. Chắc có lẽ VN mình là nước đạt giải nhất về “bằng thật-người giả” chăng? Huhuhu!!!
Chuyện bây giờ mới kể:
Ngày xửa ngày xưa … một đám nghiên kíu xin của 1 nước nhỏ sang 1 nước lớn học sau Học Đại bằng kinh phí nhà…. đài thọ.
Đến phần phản biện bỗng dưng các vị phờ tờ sờ này bị chột bụng, vì tình hữu hảo nên hội đồng cho qua, nhưng….. có 1 vị phản đối:
-Làm vậy là không được đâu.
Ý kiến của vị chủ tịt hội đồng:
-Kệ nó, nó trở về nước của nó làm chứ có làm cho mình đâu mà lo.
Sướng ngất ngất…. he he….
Giai thoại hay chiện thiệt dzậy cha nậu ?
Nếu dzậy là ông chủ tịt hội đồng đã bỏ qua một cơ hậu nhận phong bì rầu ! Hay ổng…nhận trước rầu ? hehehe…
“Rằng hay thì thật là hay” như những nhận xét của các bạn đã bình trước tôi. Mà sao tôi thấy nghèn nghẹn, như cái gì đắng đắng cay cay. Ôi liêm sỷ trí thức thời dịch hạch.
Tôi có người bạn vẫn tâm sự suốt đời đi học chưa từng ” cộp-dề” ( copier), và bảo con thà rằng bị điểm zero chứ không được cóp của bạn. Thời của tôi ở Miền Nam không ít người như thế. Bởi kẻ ăn cắp quả trứng sẽ ăn trộm con bò.
Hôm qua, một người bạn thân gửi cho tôi bài diễn văn của học giả Cao Huy Thuần trình bày trước giới trí thức nhân tuần lễ Phật giáo ở Nhệ An, trong đó ông nhắc đến khái niệm luân lý và đạo đức của Emmanuel Kant, rằng người ta phải làm chủ chính mình (autonomie), tôn trọng và thực hành những chuẩn mực giá trị mà mình theo đuổi.
Tôi không hiểu nhiều về Kant nhưng sự tự trọng, tự chủ, “thận kỳ độc”, sỹ khí, liêm khiết trí thức,…thì tôi được dạy từ bé như mọi đứa bé khác của cái gọi là nền giáo dục “thực dân kiểu mới”.
Trở lại chuyện văn chương. Tác giả có ngòi bút sắc như ngọn dao giải phẫu, làm phơi bày sự sa đọa của giới trí thức khoa bảng, ngay cả trong trường Đại học. Tuy qua báo chí, qua dư luận xã hội mọi người đều biết về bằng giả, bằng – thật – mà – giả, nhưng chỉ có văn chương “hiện thực phê phán” như người ta vẫn định danh, ta mới thấy thật sống đông tấm bằng “phờ-tờ-sờ” của ông nhà giáo Đại học có giá năm triệu( bây giờ chắc hằng trăm triệu). Số tiền ấy hy vọng kiếm được từ việc nuôi chó kiểng. Mối quan hệ, tương tác giữa tấm bằng và con chó kiểng. Thật đau ! Đau hơn hoạn. Tin con chó chết làm anh ta ngất xỉu. Không biết khi có người thân chết anh ta sẽ thế nào nhỉ.
Việc gì phải trả giá đắt như thế, không phải năm triệu mà là nhân cách.
” Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe
Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi ”
Ôi! VN mình còn có bao nhiêu ông tiến sĩ giấy như thế nhỉ? Đúng là đọc chỉ để cười, nhưng cười mà thấy đau….” Cái xứ mình nó thế”.
Cái giọng văn tưng tửng đọc cũng đủ thấy ngất !?
Ôi, V-N!!!
Welcome to xunau !
Một giọng văn mới. Đọc thấy cũng…dzui mà muốn…ngất !!!
Ờ mà… “cái xứ mình nó thế !”, không đụng hàng, cũng không giống ai và cũng không ai giống “Dziệt Nôm” ??? hic hic 😥
Bài viết phản ánh phần nào sự thật về cái chuyện học hàm học vị thời nay !Đọc chỉ để …cười mà thâu !
Một ‘cây viết lách’ hay, độc đáo! Cảm ơn tác giả Trần Kỳ Trung cho đọc một bài viết “thần tiên” — ‘Sướng đến ngất’ mà ở bên Tây chỉ “mơ” mới thấy. Chúc tác giả vui khỏe.
Nị nè, Nị có biết nói tiếng “Cà Nhăng” không? Tiếng Cà Nhăng là tiếng Li Băng đó hihih. Tiếng ‘cà nhăn’ là khi nói ngừ ta vừa nhăn vừa cà hahah. Nhớ săn sóc con mèo cẩn thận trước khi làm ‘luận án’ về thơ văn của mình nhe Nị. Chúc Nị lấy được bằng ‘tiến thi sĩ’ về thơ văn nha, chứ không phải luận án “phờ tờ sờ” đâu đó, không phải đưa vào “lò ấp tiến sĩ” để cho “nở” đâu nha heheh. Vui Nị nhé! Chỉ ghé nói “chiện” hỏi thăm Nị chút thôi. Thâu đủ rầu, Nị đi uống cà phê sáng đi. Nhớ thường lackiu cho phẻ ngừ nhe Nị. Bye Nị.
Giờ NỊ ngủ chưa dậy mờ…!
Dậy rùi nè ! Cám ơn lời chúc của Rong nghen !
Chà, kiểu này phải coi lại sự thành kính lâu nay mà mình dành cho các vị áo mão cân đai rồi. Đúng là cười ra nước mắt!
Thực trạng xã hội chúng ta sao buồn quá !
Than ui !!!
Cụ Nguyễn Khuyến ơi !!!
Ông tiến sĩ giấy ui !!!
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ
Cái giá công danh ấy mấy hời.
Hậu duệ của cụ đang sướng lên mé điều hiu !!!
Sướng ngất !!!
Sướng đến ngất nhưng… đau cũng đến ngất.
Đúng là SƯỚNG ĐẾN NGẤT nhưng đâu đến chết ! bài viết rất hay !& thâm thúy lắm ! cám ơn Trần kỳ Trung!