Đặng Thiên Sơn
khi mùa thu không còn đủ sức cưu mang giấc mơ đi lạc
ta rơi vào một quỹ đạo khác
ướt át vì vừa băng qua những cơn mưa cuối mùa dai dẳng
cô độc giữa vũ trụ bao la
ta tự nhốt mình trong một căn phòng không cửa sổ
không có những chậu lan nơi ban công
không còn nghe tiếng guốc gõ nhẹ lên nền con hẻm ngoằn
ngoèo dài suốt thời tuổi trẻ
những cuộc tình xưa cũ
trôi dạt theo thời gian về miền miên viễn
chiếc lá khô đang rơi nghe rõ từng tiếng xoay trong gió
rồi nó sẽ đáp xuống vuông đất chật chội, nghèo nàn ngoài kia
một mai sẽ trở thành bùn đất như hàng ngàn xác chết khác…
chẳng có gì
nếu màn hình điện thoại không rung lên giữa đêm giao mùa khuya khoắt
em đã đến như thế
vá víu lại những tả tơi của một thời trai trẻ
cơn mưa đang rơi ngoài hiên như một khúc vĩ thanh réo rắt…
ta cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp chai sần của trái tim phong kín bao ngày
(sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu)
Căn phòng được trổ hàng ngàn ô cửa
Những hạt mầm – chủng tử của tình yêu – đâm chồi từ trái tim hoang hóa khô cằn. Cơn mưa thần thánh đánh thức trái tim bị bỏ quên. Em ban phép lạ cho sự hồi sinh, gửi tin mừng hằng cứu giúp hàn gắn lại những vụn vỡ, nát tan của chiếc cốc thủy tinh mà anh đã một lần đánh rơi một thời hoang phí.
Anh sẽ ngửa đôi bàn tay già nua đón những hạt mưa, nở nụ cười tươi với đôi môi héo hắt, nghiêng đầu nghe tiếng chim hót, thức suốt đêm để nghe tiếng dế reo ngời vườn…
Và anh nghe con tim anh hát bài đồng ca với tim em.
Và anh thấy sự hồi sinh trọn vẹn hơn cả trăm lần trước đó.
Và anh sống lại.
Và anh sống lại.
Rồi sau đó
là
gì…?
Sao hông
viết
tiếp ?
😛
Và sau đó
anh…
chết !!!!
(hết tập}
Và sau đó
anh…
chết
trong em !
(dạng kết thúc có hậu)
chết trong em là sao cà ?
Phải là : chệt trong ….hòm !the end .hihi
Tình yêu thật kì diệu! Có khả năng làm hồi sinh trái tim tưởng đã chai sần, một trái tim bị phong kín bao ngày…nếu không có em có lẽ cuộc đời anh như căn phòng tối đen kia. Nhưng bây giờ thì ổn rồi..căn phòng đã mở toang ra ngàn cánh cửa rước em vào….
Vào rồi sao nữa ? 😉
Thơ hay…Bình hay, cảm ơn!
Cảm ơn Băng Châu!
hì hì Băng Sơn ” còm” mờ thanhks Băng Châu là sao dzậy nhà thơ ? Mơ màng quá nghen !
Mờ “thanhks” là tiếng dzì ta ? Mơ mộng quá nghen !
hì hì …lâu lâu lẫn chút mờ : thanks đó !
Em xin lỗi Băng Sơn, vì là có nghệ sĩ ngâm thơ Băng Châu ở xứ mình em hay tiếp xúc, thành ra quen cứ hễ nghe Băng là lại gõ Châu vô sau. Thành thật xin lỗi và cảm ơn sự chia sẻ bài thơ.
Dạ, không có gì đâu Anh …nhờ vậy tui mới “quen” NS Băng Châu!
Mong Thơ Anh !
Bài thơ tình rất dễ thương! Đồng cảm nha!
Cảm ơn chia sẻ của anh!
“em đã đến như thế
vá víu lại những tả tơi của một thời trai trẻ
cơn mưa đang rơi ngoài hiên như một khúc vĩ thanh réo rắt…
ta cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp chai sần của trái tim phong kín bao ngày ..”
Những câu thơ cho cảm nhận rằng tình yêu làm cho đời mình có ý nghĩa hơn .Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở và là điều kỳ diệu của cuộc sống cho dù tình yêu có bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng …nước mắt .
Chuẩn không cần chỉnh, hihi!
hihi …phát biểu ni là rút kinh nghiệm chứng kiến người của trang Xứ Nẫu .org iu nhau mà dẫn đầu phong trào “iu iu ” là Xóm Chùa dzí Sáu Nẫu !
Ở đời khong iu thì biết làm gì?
“Em iu ba nè, em iu má nè, iu hết cả nhà và nhất là cô giáo Nị cơ”
Xóm Chùa…tụng bài ni hay á !!! hehehe… “iu nhứt là cô giáo NỊ cơ !”
Pó còm .com ! kakaka
Bắt đầu một tình yêu cũng là bắt đầu một sự tan vỡ ?
Ai zaaaa! bắt đầu chứ đâu có tan vỡ anh!
Khi một cuộc tình đổ vỡ vì nhiều nguyên nhân
ta như lạc vào một khoảng không
trống rỗng, cô đơn
không còn gì – những chậu lan, tiếng guốc em, con hẻm…
rồi cũng sẽ trôi qua, tàn tạ, chôn cất…những cuộc tình
lẽ nào ?
Khi ta còn nặng nợ trần gian
trong đêm giao mùa
điện thoại rung
em đến
và ta lại…rung reng
tế bào yêu
thức dậy
và
đâm…
(đâm cái gì wên mất rầu, xin lẫu !!!)
“em đến
và ta lại…rung reng
tế bào yêu
thức dậy
và
đâm…”
Xuxu biết nè :
và
đâm …sầm chạy trốn ! Hết !!!!kakaka
đâm vào tim ta
nhát đâm ngọt
cuối cùng
ngủm…
À , ý anh Tú Gàn muốn …hát ” dao vết ngọt đâm , ta chết trầm ngâm …” đó mà ! phải hông anh Tán Gù ?
Thông m…anh thấy ớn ! 😉
giúng anh Tán Gù chứ giúng ai mà …ớn hè !
Hii, bác này bình hay quá hoá ra đâm…
Sao chấm chấm mờ… hông nói tiếp, tác giả ?
Bác bình hay quá hoá đâm…
Ta cảm nhận được từng tế bào YÊU đang cố đâm thủng lớp chai sần của trái tim phong kín bao ngày…
( Sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu )
Hay lắm ! một cảm nhận BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU mới …..thật lãng mạn & “ngoạn mục ” đấy ! chúc vui nhé Đặng thiên Sơn ….
Cảm ơn chị Trần kim Loan, em thích cái chữ ngoãn mục.
sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu…hì hì điều này là bất khả nhà thơ ơi !!!!!!!!!
Cảm ơn anh đãđọc hết bài thơ!
(sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu)
—————————————————————————————-
Như dzậy ” Bắt đầu một tình yêu ” là tình yêu thứ mấy dzậy TG ?
Nếu chưa yêu ,hay mới yêu lần đầu sao lại có chuyện này : ” ta cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp ( chai sần) của trái tim phong kín bao ngày” ! ?
Không đếm được. Uncountable!
Căn phòng được trổ hàng ngàn ô cửa
—————————————————-
Cũng như trái tim được chia nhiều ngăn…(vẫn có thể đếm được !)
(Câu thơ cuối này bị nhà thơ bỏ quên !)
Trái tim được chia nhiều ngăn là trái tim của anh Tán Gù đó chị Nẫu Quơi !
Hay wá ha ? Nói bậy bạ, trúng…tùm lum tà la…ha ha !
Trái tim nhiều ngăn
giống những căn phòng nhà nghỉ
có cửa sổ nhưng cài then kín mít
Có cửa lớn nhưng khóa chặt
Ngoài cửa treo tấm bảng
“Đừng khuấy rầy”
Do not disturb
Nhà nghỉ đó ai chỉ dzậy Xóm Chùa ?
Trong nhà nghỉ có mấy người hùa nhau đấm á ?
Nhưng lại không la
chỉ thở hơi ra
miệng rên xít…. hà
phải hun ông già
Giamahamdu…iu ?
Trời quơi ! ngó xuống mà coi
Cái anh TUTHUC trổ mòi làm thơ
Đọc rùi con mắt muốn …mờ
Xóm Chùa TUTHUC ai ngờ là …quỷ yêu !!! hihi
Tình yêu không thế thì….tiêu
Cô em xinh đẹp mỹ miều….. ngắm chơi?
Miễn là đúng chỗ đúng nơi
Xóm chùa TUTHUC sáng mơi mới dzìa…
ha ha…
hihi Anh Thiên Bồng cũng chẳng thua
Xóm Chùa TUTHUC có hùa cũng ” die”…hehehe
Thiên Bồng ca bản “Tình Phai”
Ngồi ngậm cọng cỏ “yên nài” bỏ đi
Ước mong ngọn gió xuân thì
Tâm hồn phơi phới vui vì còn …. son.
ha ha….
@ Ớt Bay có nghe anh Thiên Bồng ca chưa ?
Bài ca là bản TÌNH PHAI
Cho nên ảnh khóc THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
Rồi NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
Đêm dzìa lại hát …cà lăm MỘT MÌNH !
HIHI ( cấm giận à nha )
Ngồi một mình ôm SẦU LẺ BÓNG
CÁT BỤI nào xóa vết chân son
MƯA BỤI xưa che mất lối mòn
MƯA NỬA ĐÊM ôm ấp tình sương khói…
Hihi
Trầm ngâm MỘT CÕI ĐI VỀ
Dạo đàn hát QUA CƠN MÊ mịt mù
Buồn ngân lên KHÚC THUỴ DU
Nhìn trời lại nhớ MÙA THU xứ người
TRIỆU ĐOÁ HỒNG nở thật tươi
Dành tặng anh đó tiếng CƯỜI..LÊN ĐI EM ƠI ! KAKAKA
CÁM ƠN em tặng tiếng cười
CHỜ NGƯỜI ngân tiếng hát cười tri âm
Hẹn TỪNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP giờ âm ì buốn..
Kha kha kha…
Tiếp nè anh Thiên Bồng :
DIỄM XƯA mưa vẫn cứ tuôn
NGÀY XƯA HOÀNG THỊ quay cuồng nhớ thương
PHƯỢNG HỒNG rơi cánh bên đường
Anh gom góp tặng niềm THƯƠNG MỘT NGƯỜI
Bí rầu ! hehehe
BÔNG BÍ VÀNG giăng ngang trước ngõ
BUỒN VU VƠ sợi nhớ theo về
Đi cho hết KIẾP ĐAM MÊ
Chân chồn gối mỏi tay tê NGẠI NGÙNG…
kha kha kha….
Anh ơi THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Để nghe tim đập nhịp chung TỘI TÌNH
NẮNG CHIỀU còn đó lung linh
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH bóng hình nhớ luôn
Bài ca em hát PHƯỢNG BUỒN
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ trăng buông dịu dàng
Không anh em ngỡ CHIỀU HOANG
CÔ ĐƠN quạnh vắng THU VÀNG hoang liêu ! hehehe
Nữa hông anh Thiên Bồng ?
Các bác tự lộ bí mật hên trơn hết trụi rầu. Mắc mưu cha XC tự khai hết rầu.
Hii, các bác bình hóm hỉnh quá,
Bắt đầu 1 tình yêu… thôi, còn thứ mấy đâu có quan trọng… hihi