Thơ Lê Mộng Thắng
.
Vàng phai tin đã xa mùa
Đò neo quạnh vắng sóng đùa chiều rơi
Lửa chài ấm khói chơi vơi
Trăng khuya bóng lặng nghiêng trời, thu sang.
.
Hương vầng trán ấm…muộn màng
Bóng em chờn chợ* theo ngàn sương bay.
Rượu tàn thu chẳng buồn say
Nuối người biền biệt chân mây…chưa về.

Chào quynh Lê Mộng Thắng. Tôi thích hai câu này :
Hương vầng trán ấm…muộn màng
Bóng em chờn chợ* theo ngàn sương bay.
Cái “bóng em chờn chợ” ngày nào trong thơ Hàn Mạc Tử:
“….Tiếng buồn đem trộn tiêu tao,
Bóng em chờn chợ trong bao nhiêu màu….” (Nỗi Buồn Vô Duyên-HMT)
hai chữ “chờn chợ” như một thứ ngôn ngữ riêng, một “đặc sản” trong thơ họ Hàn giờ lại gặp ở đây, được mang vào đây, mang vào trong Buồn tàn thu một cách rất nhẹ nhàng, hợp lý làm cho câu thơ thanh thoát hơn. Cám ơn quynh LMT. Gửi tặng quynh hai câu viết đã lâu mà chỉ dám chỉ dám dùng từ “nguyên thủy”:
“…Chờn chợn bóng em qua
Trăng chia về hai ngã…” hahaha
Hôm nào cà phê “tám ” tiếp nghen quynh. Chúc quynh vui.
@ Tời đất quơi là…tời! Các winh…kì quá! Mới có “Lập Thu”_một mùa “đẹp” nhứt trong năm_chưa được tận hưởng (chưa kể các cháu nhi đồng còn canh me…trung thu) thì đã…la làng vì “Buồn tàn thu” :
……………………………………………….
“Rượu tàn thu chẳng buồn say
Nuối người biền biệt chân mây…chưa về.”
. Cho nên :
Lập thu man mác trời chiều
Mời người tri kỉ, làm liều…chục ve…
Hử?
Chào chư huynh,
Chưa trung thu mà… vì dư cảm tàn thu của những mùa thu cũ.
Chờn chợ bóng em qua
Trăng chia về hai ngả….
Trong thơ Cụ Tố Như có:
Vầng trăng ai xẻ….
Trong thơ Hàn Mặc Tử :
Hôm nay chỉ một nửa trăng thôi…
Sao mà người làm thơ muốn chia sẻ cảm xúc của mình cứ “làm tội làm tình”
trăng , trăng có gì mà cứ như là “của đáng tội?”
“Trăng – của đáng tội”
Thôi còn chú Cuội
Hôm sớm cùng trăng
Tội!!!!!
@ wuinh Dzinh Rùa nhã giám. Em ủng hộ wuinh hai tay+ phần còn lại của cơ thể em về lời bình loạn nầy. Cho phép em “chế” thêm mấy câu thi nữa nhé:
Lập thu man mác trời chìu
Mời ngừ tri kỉ lackiu…mấy thùng
Trung thu làm típ mấy chung
Tàn thu lại gặp ta cùng lackiu
Sang Đông chắc là tiu.
Bài thơ buồn, mênh mang nỗi nhớ nhưng cảnh trong bài thơ quả là rất đẹp như lời anh Tú Gàn đã bình “Một bức tranh mùa thu thật đẹp, thật tĩnh lặng với hình ảnh con đò neo đậu trên bến sông vắng, khói bếp bay lãng đãng, có trăng khuya, có rượu… ” Người ta gọi cái nầy là “: Thi trung hữu họa ” đó LMT.
Chào Thanh Hải,
Cám ơn lời nhận xét của Thanh Hải, hân hạnh được Thanh Hải khen tặng
mấy chữ ” thi trung hữu họa”
Vàng phai tin đã xa mùa
Đò neo quạnh vắng sóng đùa chiều rơi….
Nỗi buồn man mác nhớ người thật nhẹ nhàng…& hay lắm LMT ơi! chúc vui nhé !
Cám ơn Kim Loan đã có lời khen tặng.
Một bài thơ nhẹ nhàng lãng đãng khiến người ta nhung nhớ mênh mang…
Một bài thơ nhẹ nhàng lãng đãng khiến người ta nhung nhớ mênh mang…
Xin cảm ơn nguyễn đăng trình, LMT rất vui khi được đồng cảm và chia sẻ.
Đang đón chờ…Sầu Lập Đông cho đủ cặp, he he he.
Người đẹp đôi, thơ đủ cặp.
Phúc ai như vây!
Chúc V. C. Mỹ vui khỏe.
Người xứng đôi
Thơ đủ cặp
Phúc cho ai
Được như vậy.
Xin chúc phúc
Văn Công Mỹ.
Chào quynh Lê Mộng Thắng,
Sự đời gió đẩy mây trôi
Ngồi bên khung cửa bồi hồi nhớ nhung
Tiếc xưa con sóng bập bùng
Đò neo bến vắng, tơ chùng phím than?
Chào Thiên Bồng
Cám ơn Thiên Bồng có những vần thơ đầy cảm xúc.
Bài thơ là nỗi nhớ nhung người trong một không gian bàng bạc hương mùa thu , êm dịu và buồn man mác . Buổi ” tàn thu ” nghe như lòng cô tịch hơn !
Cám ơn Yến Du,
Một chút thu, một chút hoài niệm trong một không gian cô tịch
sẽ mang lại một chút thư thái cho những ai sống lặng lẽ.
Chào buổi sáng,
Chào Lê Mộng Thắng
Chào Thu Vang !
Chúc sức khỏe.
Tu chon cho kho hieu qua
Chào Thanh Huy,
Từ “chờn chợ”, LMTđã hồi đáp nơi anh Thuận Nghĩa và Tú Gàn.
Xin cám ơn Thanh Huy.
Trái thông già khô rụng, màu nâu đen bơ vơ trên thảm lá vàng cuối thu.
Con giun ẩn mình đâu đó dưới lòng đất lạnh, chợt giật mình tỉnh giấc nghe bước chân nai.
Lũ chim thiên di về phương Nam từ khi những chiếc lá đầu tiên vàng rụng, bỏ lại những cái tổ xác xơ với cuộc tình mùa hạ.
Hũ rượu hoàng hoa đã cạn, nỗi sầu chưa vơi.
Mái tóc đã bạc trắng mà lòng chưa nguôi.
“Sách ba vạn quyển không dùng được” kê làm gối ngủ vùi.
Bảo kiếm treo trên vách tiếc một thời ” thét roi cầu Vỵ ào ào gió Thu”.
Tỉnh rượu mà ca rằng:
“Thu cho lá vàng bay…”
( Gợi ý từ bức minh họa và ý thơ LMT)
Hay ! Cho Mém chín điểm rữ, dzìa chỗ…ngủ đi nhen ! 😀
Cha nội ” móc” hết ý thơ và tấm rèm ” che” ….còn gì nữa mà gợi ý ?.
Nhờ Mắm Ruột chuyển lời thăm hỏi sức phẻ Xóm Chùa !
Cha XC vẫn còn sức lackiu. Mừng.
Chào Mắm,
Thường ngày năm ngàn chữ
Một chữ không cứu được đói
(Bình sinh ngũ thiên tự
Nhất tự bất cứu cơ – Tô Đông Pha )
Gối đầu trên sách mà ngủ, tỉnh dậy vỗ gươm mà ca :
Thu đi cho lá vàng bay…
Ôi !phúc quá đi chứ? Xin chúc phúc Mắm .
Tỉnh dậy vỗ bụng mà ca chứ đâu có vỗ gươm ( gươm làm dao bửa củi nấu cháo heo cho vợ rồi – ý của nhà thơ NĐL/Tây Sơn).
Một bức tranh mùa thu thật đẹp, thật tĩnh lặng với hình ảnh con đò neo đậu trên bến sông vắng, khói bếp bay lãng đãng, có trăng khuya, có rượu… Phải chi có thêm EM nữa thì sẽ là một tuyệt phẩm thu, đúng không anh LMT ?
Buồn hè ? Cô đơn ghê hè ?…hic hic… 😥
Có EM đấy, Tú Gàn à: ” Bóng em chờn chợ…”. Tôi mới gặp từ “chờn chợ” lần đầu, nên chưa hiểu nghĩa – tác giả có làm dấu (*) nhưng không thấy ghi chú.
Bài lục bát có hơi hướm cổ điển, sau lằng như phong cách vốn có của Lê Mộng Thắng.
Chỉ là CÁI BÓNG CỦA EM thôi chớ đâu phải là em ! hu hu…
“chờn chợn” là… chập chờn chăng ?
Chào anh Thuận Nghĩa và Tú Gàn.
Chờn chợ là chữ của Hàn Mặc Tử mà LMT đã chịu ảnh hưởng.
trong bài Nỗi Buồn Vô Duyên của Hàn có câu :
” Tiếng buồn đem trộn tiêu tao
Bóng em chờn chợ trong bao nhiêu màu”
Chào anh Thuận Nghĩa và Tú Gàn,
“chờn chợ” là từ của Hàn Mặc Tử, LMT chịu ảnh hưởng từ hồi còn đi học,
Trong bài Nỗi Buồn Vô Duyên của Hàn :
…………………………………
Chiều nay tàn tạ hồn hoa
Nhớ Thương Thương quá xót xa tâm bào
Tiếng buồn đem trộn tiêu tao
Bóng em chờn chợ trong bao nhiêu màu,
………………………………………..
Cám ơn anh Thuận Nghĩa và Tú Gàn.
Chào anh Lê Mộng Thắng.
Em xin gởi anh bài ” THU CHỚM VÀO MÙA ”
để mong… như là đáp lại tâm tình của Huynh.
Ta nghe thu chớm vào mùa
bâng khuâng quán nhỏ gió lùa vàng rơi
chìm trong đáy mắt chơi vơi
mênh mang phiến lá ngang trời thu sang
.
Bên em tóc xõa mơ màng
hong trên khói biếc, lên ngàn mây bay
.
Thu nồng cuống quýt ta say
nhớ vầng trăng lạc cuối ngày chân mây…
Cám ơn CV,Tam,
Thu Chớm Vào Mùa, đã gợi cảm hứng cho LMT viết BTT, như là một hiệu ứng cộng cảm, như là một bài họa TCVM của Tam.
Hương vầng trán ấm…muộn màng
Bóng em chờn chợ* theo ngàn sương bay.
Rượu tàn thu chẳng buồn say
Nuối người biền biệt chân mây…chưa về.
————————————————————————————————–
Đúng ” Buồn tàn thu ” mùa thu hay người Thu dzậy ? từ xưa nay thu là đề tài thơ cho nhiều nhà thơ kiệt xuất .
” Rượu tàn thu chẳng buồn say
Nuối người biền biệt chân mây…chưa về.” hay, thú vị lắm TG Lê Mộng Thắng à .
Chào TUTHUC,
Chút rượu tàn thu còn sót lại mà người năm ấy mãi không về,nâng chén mà vui không thành.Cám ơn TUTHUC.
Đã có bài hát Buồn tàn thu rồi thì phải ?
BUỒN TÀN THU
(ST: Văn Cao)
Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe, em mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng, đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng…
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề…
http://www.youtube.com/watch?v=3sjfjCtBmw8
Chào Nẫu Qươi,
Buồn Tàn Thu của Văn Cao mãi mãi làm xao xuyến bao nhiêu thế hệ, giai điệu ấy đồng vọng mãi…Rất cảm kích khi mấy câu 6/8 của LMT gợi sự liên tưởng cho Nẫu Qươi đến BUỒN TÀN THU của nhạc sĩ tài hoa bậc thầy của âm nhạc VN.