Lê Thánh Thư
một mình xanh mắt
xanh ngắt một mình
người lẻ mọn ngồi nhai ánh sáng
âm thầm lướt đi như ánh lửa
ngày gạo chợ nước sông
đêm nằm gai nếm mật
bữa mèo mả gà đồng
một mình sống sót
bữa về chẳng biết đi đâu
ngõ nhà lập lòe ánh đèn dầu đèn đường đèn pin đèn ám hiệu . . .
cảnh trí buồn bã dần trôi về phía biển
người im như đất
bóng mình
chìm bóng khói
một mình ngây ngất
một mình sống nhẹ
chết nhẹ

“bóng mình
chìm bóng khói
một mình ngây ngất
một mình sống nhẹ
chết nhẹ ”
Đôi khi cũng thích một mình để nghe mình đang vui hay buồn ….
bữa về chẳng biết đi đâu
ngõ nhà lập lòe ánh đèn dầu đèn đường đèn pin đèn ám hiệu . . .
cảnh trí buồn bã dần trôi về phía biển
người im như đất
thích bức họa và những câu này… thanks LTT
Cô đơn cô đơn và…cô đơn !
một mình xanh mắt
xanh ngắt một mình — LTT–
hai mình tím ngắt
xanh ngát một mình
Một mình ta cứ một mình
Hai mình tím ngắt vẫn bằng như nhau
Hai mình ta cứ hai mình
Một mình có mất vẫn bằng như nhau
thăm thẳm một nỗi cô đơn đến vô cùng…
Chào…cháu ! 😉
Cô đơn vô cùng có khác tận cùng không ?
Gàn nhiều chiện quóa!
Người lẻ mọn ngồi nhai ánh sáng …nên sống nhẹ và chết nhẹ là phải …buồn nhưng rất máu thịt …
Một mình xanh mắt…
…một mình sống sót…
…một mình ngây ngất…
…một mình sống nhẹ
chết nhẹ… (LTT)
——————————–
Một nỗi cô đơn tận cùng của sự cô đơn !
Không hiểu sao nhưng tôi lại cứ nghĩ tác giả muốn nói điều ngược lại…
bởi vì không ai là con người mà có thể một mình tồn tại được (theo đúng nghĩa của từ tồn tại là “tôi đang sống” chứ không phải là ” tôi có sống”)
đêm nằm gai nếm mật
bữa mèo mả gà đồng
__________
Thơ mà như không phải thơ,không phải thơ mà mang sức nặng hơn cả thơ
Bóng mình
chìm bóng khói
một mình ngây ngất
một mình sống nhẹ
chết nhẹ…
Ý tưởng lạ,nhưng sâu sắc ,hay!
Có nhịp điệu đấy chứ !:
một mình xanh mắt
xanh ngắt một mình
người lẻ mọn ngồi nhai ánh sáng
âm thầm lướt đi như ánh lửa
ngày gạo chợ nước sông
đêm nằm gai nếm mật
bữa mèo mả gà đồng
– Một mình , sao có : ” bữa mèo mả gà đồng ” dzậy TG ?
Tho kho doc vi khong van khong dieu,nhung doc thay cung hay