truyện ngắn của ÁI DUY
Thùy chỉ có hai tiếng đồng hồ để quyết định một cuộc gặp mặt, dù cô đã hình dung ra nó trong suốt mười hai năm nay, kể từ khi chia tay người đó để lập gia đình.
Ban chiều, khi chuông điện thoại đổ hồi, linh tính thế nào xui Thùy vội vã đi từ nhà bếp ra phòng khách nhấc máy nghe:
– A lô, tôi nghe đây.
– Thùy, có phải Thùy đó không?
– …
– Có nhận ra ai không Thùy? Còn nhớ không?
Làm sao quên được, tim Thùy bắt đầu đập loạn xạ:
– Có lẽ …sắp nhớ…
Đầu dây bên kia vội vã xưng tên, sôi nổi, dồn dập, tha thiết:
– Anh muốn gặp em. Đừng từ chối…Hãy đến đó nghe Thùy, anh sẽ chờ từ…Chỉ một lần này thôi.
– Không, em không thể …
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng “tít…tít..”. Thùy ôm mặt, nàng bỗng đưa mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa kịp khép hờ, tay chân run lẩy bẩy.
.
Thực ra nàng luôn luôn nghĩ đến người đó những khi cô đơn, buồn chán. Nàng không thể nào quên ánh mắt nồng nàn luôn tỏa ra những làn sóng vây bủa dịu dàng và mạnh mẽ dành riêng cho mình. Cũng như nàng không thể nào quên cuộc gặp gỡ sau cùng suýt nữa đã làm thay đổi hẳn cuộc đời nàng. Ở một nơi mà giờ đây đã trở thành thánh địa của riêng hai người, họ đã chia tay nhau trong nước mắt với cõi lòng tan nát và với sự đồng cảm sâu sắc rằng, dù vĩnh viễn không bao giờ là của nhau nhưng họ đã có một phần đời thuộc về nhau mãi mãi.
Người đó đã chải lại mái tóc dài bị rối bung của nàng, giữ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng trong hai bàn tay, gài lại khuy áo cho nàng rồi ngồi câm lặng bất động dõi theo nàng ra đi bằng những bước chân vô hồn. Thùy đã vận dụng hết lòng kiêu hãnh của mình để không ngoảnh lại. Không hiểu sao, nàng vẫn tin rằng, ở đâu đó mười hai năm qua chàng vẫn dõi theo mình như vậy.
Thùy chưa bao giờ phản bội chồng. Nàng là người vợ được tin yêu, quí trọng dù rằng trong thâm tâm, hơi khe khắt một chút nàng tự đánh giá mình không xứng đáng. Tuấn đã im lặng vào phòng lấy điện thoại, anh luôn ra khỏi nhà vào đúng cái giờ thường lệ.Thùy cũng nhẹ nhàng ra đóng cửa cho chồng, không biết Tuấn có nhìn vào mắt cô hay không. Những bữa cơm chiều của Tuấn thường diễn ra ở các nhà hàng, quán nhậu đồng quê với không ít người và luôn luôn trở về sau mười giờ; đó là một phần của công việc.
Bây giờ chỉ còn mình cô trước tấm gương bàn phấn, cô đã đứng lên rồi lại ngồi xuống mấy lần.Thùy đưa một ngón tay xoe nhẹ vết nhăn mờ nơi khóe môi, bắt đầu trang điểm. Rồi cô lại chùi bớt son, làm nhạt đi đường kẻ chân mày. Xa lạ quá một khuôn mặt đợi chờ, khắc khoải và vô cảm, duy chỉ còn mái tóc dài không bới không uốn thuở hai mươi.
Còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. Chỉ mất mười phút để đi. Người đó và Thùy ngày xưa chưa bao giờ trễ hẹn với nhau.
Cô bắt đầu thay y phục, ngắm nghía người đàn bà khỏa thân trong gương, chọn một chiếc áo kiểu dài tay màu xanh nước biển sẫm, mềm và rũ. Cô tháo nữ trang ra, gạt cả những lọ nước hoa lớn nhỏ qua một bên và kiên quyết đứng dậy.
*
Nơi đó là một quán cà phê không xa trung tâm thành phố, trước kia là một nơi yên tĩnh và thanh sạch, không có tên tuổi nhưng lại là nơi hội tụ rất nhiều những con người hiểu và quí nhau. Giờ thì đã trở thành trung tâm hò hẹn của đủ hạng người, đủ thân phận dưới cái tên mới: Địa đàng. Thuỳ mất khá nhiều thời gian để tìm nó giữa một mớ lằng nhằng lẫn lộn những “Dạ khúc”, ”Mơ hoa”, “Lang thang”…Toàn là những quán cà phê vườn thiết kế y hệt nhau, tối om om và âm u như địa ngục. Lâu lắm rồi nàng không lai vãng đến những chốn như thế này, không quan tâm đến sự biến tướng của các điểm hẹn dành cho tình yêu. Nàng đi qua đi lại nó đến lần thứ ba thì mới nhận ra vẫn còn sớm hơn giờ hẹn đến hai mươi phút, cũng chẳng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào. Thùy đứng bên này đường, chăm chăm nhìn vào cổng Địa đàng bên kia, cố nhận diện kẻ ra vô. Rồi cô ngơ ngác khi thấy sau lưng mình là lối đi của một quán cà phê khác, hình như người ta đang lịch sự mời cô tránh chỗ hoặc bước vào thì phải. Bần thần, cô tự nhủ “mình sẽ chờ từ bên này”, rồi đi thẳng luôn vào nó.
Không ai nhìn thấy cô. Mỗi bàn được ngăn bằng ba tấm rưỡi vách phên tre tạo thành một thế giới riêng biệt. Ánh sáng duy nhất là đốm lửa lập lòe từ đầu cây nhang muỗi cắm dưới chân bàn. Các lối đi đều mờ tối. Chỉ nghe tiếng rì rầm vọng từ các ô hai bên và sau lưng trên nền nhạc vừa van vỉ vừa thúc giục. Người phục vụ hỏi cô đi mấy người và ngạc nhiên khi cô chỉ lẳng lặng gọi một ly nước. Cô chọn chỗ ngồi cạnh tường rào, có thể quan sát cả con đường trước mặt, ngay cổng vào Địa đàng. Thùy coi lại đồng hồ một lần nữa, có lẽ cô chỉ phải ngồi đây không quá mười lăm phút, để đủ can đảm đứng dậy bước vào Địa Đàng.
Trong vòng năm phút đầu có ba cặp đi vào Địa Đàng nhưng chắc chắn không có người đó. Cô bắt đầu hình dung ra cuộc gặp sắp tới.Trước hết là dấu ấn thời gian không thể xóa nhòa ở mỗi người nhưng điều đó không quan trọng. Thuỳ vẫn nhận ra một tính cách sôi nổi có phần bồng bột qua giọng nói, thắc thỏm nhớ tới những cái hôn vụng về chưa bao giờ trọn vẹn của ngày xưa. Với một sự nghiệp thành đạt, một cái tên được ít nhiều người biết đến,Thùy rất muốn biết người ấy bây giờ đã thay đổi ra sao.
Mười phút nữa trôi qua. Không lúc nào Thùy rời mắt khỏi cửa ra vào Địa đàng. Ngày xưa người đó đã từng đạp xe gần ba mươi cây số trong đêm để chỉ được cầm tay cô đứng trước cổng trường.
Lại mười phút nữa. Trong đời Thùy, cô chỉ phải hai lần đối diện với nước mắt của người đàn ông. Lần thứ nhất là với người đó trong lúc chia tay, lần thứ hai là với Tuấn, khi anh tự ý viết đơn ly dị rồi xé nó đi.
Mười phút nữa…
Không thể nào đo đếm thời gian được nữa. Các cánh cửa ra vào ở những quán cà phê đã được tế nhị khép bớt lại. Địa đàng cũng vậy, không có người vào mà chỉ có những kẻ ra, người thì mang vẻ mặt mệt mỏi thỏa mãn, người thì kiêu hãnh đắc thắng, cũng có kẻ gầm mặt bước đi thẳng.
Thùy cũng đứng dậy, cả cơ thể rã rời. Nàng quờ quạng tìm lối ra, cảm thấy nhức đầu kinh khủng, mờ mịt như lạc vào mê lộ. Ra khỏi ô ngăn của mình, nàng đứng lại giữa vườn, buộc tóc bằng cái khăn tay, cảm thấy mát mẻ dễ chịu hẳn với một cõi lòng trống không vô cảm. Cách nàng ba thước về phía trước, cũng có một người vừa rời khỏi ô ngăn như nàng, cùng một dãy ngang với nàng. Người đó cũng đứng lại, bật lửa hút thuốc. Quầng sáng bừng lên trong khoảnh khắc, soi rõ một khuôn măt hơi dài, xương xương và buồn bã.Thùy đưa tay lên bụm miệng lại. Muộn rồi, thời gian dành cho hai người đã hết.
*
Sau này nhớ lại,Thùy luôn tìm ra lý do để biện minh cho hành động của mình. Còn người đó, tại sao lại cũng như thế? Ban đầu, cô khóc thầm vì những giả thuyết được đặt ra, nhưng khi lòng nguội lạnh cô chỉ thấy buồn cười, thậm chí thương hại. Cô biết mình sẽ không bao giờ làm khác đi, nếu có thêm một lời hẹn tương tự như vậy.
Duy có điều, cả cô cả người đó đều không biết được rằng, đêm ấy có một người bước chân vào Địa đàng với một trái tim chực vỡ nát nhưng lại là người bước ra thanh thản hơn ai hết, đó là Tuấn – chồng cô.

Thì ra trong địa đàng đã có địa ngục !
Nghe bi quan quá hen, thôi tự an ủi mình trong Địa ngục cũng có Địa đàng vậy!!!
Đọc truyện của Ái Duy tự nhiên mất ngủ và tiếc một loài Hoa Bâng Khuâng…
và hát nhẩm” Tiếc mà chi yêu thương qua rồi.Nhớ mà chi…” chúc vui.
“Đọc truyện của Ái Duy tự nhiên mất ngủ và tiếc một loài Hoa Bâng Khuâng…”
“““““““““““““““““““““““““““““““““““`
@ Đêm nay, có “kẻ ở Trần”*…
“đi đêm”*, mất ngủ_biết…mần chuyện chi?
Cũng vì “đọc truyện Ái Duy”(!)
tiếc chuyện của Thuý, như loài…(Hoa)Bâng Khuâng…
(*) kẻ ở Trần-đi đêm=trandzalu; đùa tí_bởi, “cám cảnh” mất ngủ của anh chai(với câu dẫn trên)thôi mà? Đửng giận, nghen,anh chai? Mà nếu anh chai có giận, thì…biểu Ái Duy “bắt đền” cho anh(vì truyện của AD đã làm cho anh “mất ngủ” & “bâng khuâng”).Em chai_bắt đền_cho anh chai bởi bài hát mà anh chai đã… “nhẩm” :
Cảm ơn em trai đã chia sẻ chút tình…buồn! Rồi cho nghe nhạc.Sướng
quá chừng, con thua chi nữa? Lâu quá không gặp em trai.Chúc vui.
Rất vui, khi anh chai đã không “giận”(có lẽ Ái Duy đã “dzuốt giận” rùi?),mà còn được anh chai…chấp nhận! Hổm rày, em chai cũng luxubu nên hổng gặp được ai_Sẽ gặp lại anh, khi có thể…!Chúc anh yên bình…!
Ủa sao có vụ “dzuốt giận” gì ở đây vậy Trời???
Cám ơn anh Trandzalu đã có chút đồng cảm với truyện. Loài Hoa bâng khuâng nào đó có đi theo anh vào thơ ca không?
Có chứ Ái Duy.Thế nào em cũng gặp trong thơ và tạp bút anh viết.Chúc Ái Duy một trời bình yên.
Một truyện ngắn gây nhiều tranh luận là một điều hay
Chào bà con, cho tác giả góp thêm đôi lời nói lại cho rõ. Trước hết phải nói ngay là rất vui khi được đọc những nhận xét chí tình của anh chị em nhà mình, mà lại là những nhận xét đầy tính chuyên môn và rất thuyết phục.
Những chi tiết chưa rõ trong truyện có thể hiểu dùm thế này được không ạ:
– Cái điện thoại mà Thuỳ nghe là điện thoại bàn, vì cô ấy “nhấc máy nghe”, còn Tuấn thì vào “lấy điện thoại” đi; có nghĩa là 2 cái không liên quan nhau. Ở thành thị, những nhà từ 3 phòng trở lên người ta vẫn thường mắc parallel, điều này không lạ và chấp nhận được phải không ạ?
– Tuấn ra khỏi nhà trước Thuỳ khá lâu và anh có thể vô bất cứ đâu anh muốn, Anh Vinh Rùa nói đúng, Tuấn quá thương vợ khi chỉ dựa vào chi tiết “tự ý viết đơn ly hôn rồi xé nó đi”. Chỉ có tình yêu mới khiến cho người ta đi từ thái cực này sang thái cực khác nhanh như vậy. Có thể “người ấy” của vợ mình không xa lạ với anh, bởi nếu không thì Thuỳ đã không phải là “người vợ được tin yêu quý trọng”.
– Tình yêu của Thuỳ và người ấy là sự thật của 12 năm trước, và họ đã dằn lòng mình lại vì một nghịch cảnh nào đó,.
– Bây giờ là cao trào nè. Tất nhiên là Thuỳ biết rõ cuộc gặp gỡ lén lút của mình với người ấy là khởi đầu cho một bi kịch, người ấy cũng vậy, Tuấn cũng vậy. Tuấn chấp nhận vào Địa Đàng vì anh không vướng bận lăn tăn điều gì, phải không phải thì bỏ (!). Còn Thuỳ và người ấy thi khác, họ đã từng tan nát cõi lòng khi chia tay rồi thì không còn lý do gì để mà làm khổ nhau nữa. Và mọi thứ đã dừng lại đúng ngưỡng của nó.
Bonus thêm đoạn cho vui: người ấy của cô Thuỳ là người Xứ Nẫu chính hiệu (hoàn toàn không phải tuýp “mám gái” như bạn nào đó chọc ở trên); báo hại cô Thuỳ mỗi khi đi ngang Quy Nhơn là hồn lại rưng rưng trên đọt cây, không cần biết người ta có nhớ mình không nữa,.. Và cũng xin thú thiệt là truyện viết và in từ năm 96, anh Sáu chơi vố này ác ghê… 🙂
Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ.
Bộ chuyện có thiệt hay sao vậy Ái Duy ?
Ah, vậy là truyện hợp lý và chấp nhận được rồi phải không bạn?
@ Giữa cái nhìn của t/g :
“- Tình yêu của Thuỳ và người ấy là sự thật của 12 năm trước, và họ đã dằn lòng mình lại vì một nghịch cảnh nào đó,.”…
_ Với đoạn “mô tả” :
………… “Ở một nơi mà giờ đây đã trở thành thánh địa của riêng hai người, họ đã chia tay nhau trong nước mắt với cõi lòng tan nát và với sự đồng cảm sâu sắc rằng, dù vĩnh viễn không bao giờ là của nhau nhưng họ đã có một phần đời thuộc về nhau mãi mãi.
Người đó đã chải lại mái tóc dài bị rối bung của nàng, giữ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng trong hai bàn tay, gài lại khuy áo cho nàng rồi ngồi câm lặng bất động dõi theo nàng ra đi bằng những bước chân vô hồn. Thùy đã vận dụng hết lòng kiêu hãnh của mình để không ngoảnh lại….”
* thì với các động tác như “chải lại mái tóc dài bị rối bung”; “gài lại khuy áo cho nàng”; “khuôn mặt đầm đìa nước mắt”…._VR tui thấy “chúng nó_không làm gì với nhau” mới là….lạ!(đó chỉ là hình ảnh cuối cùng nơi “thánh địa”_còn những lần trước đó thì sao???)
@ Dzẫu sao, được “khen” hỉu biết về câu chiện là đìu mà VR tui… “phái chí tử” rầu. Câu chiện xảy ra 12 năm trước năm 96(nghĩa là khoảng 1984)thì… “anh chai xunau” mình(nay đã xa quê)_thử đặt mình vào câu chiện xem có… “đã” không? hay… “tức” vì……?
Mèn ơi, phê bình mà cứ cắt cúp cảnh nhạy cảm ra thì còn gì để nói nữa; sao mà cứ truy sát tác giả đến cùng vậy?! 😦
Xứ Nẫu nó dzẫy đó. Chịu thì chịu, không chịu thì…cũng ráng chịu ! 😛
Hổng phải “truy sát” t/g, mà để làm cho câu chiện logic hơn (nhứt là “chàng Tuấn”). Và, cái mà t/g “dú” là cái mà độc giả “thích” đọc!
Hic, nhiệm vụ đưa cảnh nóng vô câu view cho trang web mình đã hoàn thành vẻ vang. Tạm biệt xunau ít hôm, mình đi chơi đây!!!!
Nhớ quay lại nhen Welcome back.
“….Tạm biệt xunau ít hôm, mình đi chơi đây!!!!”
““““““““““““““““““““““““
Đi chơi dzui dzẻ! Nhớ, đửng đi chơi kỉu như Thuý mà khi về, anh Tứn(g) cho ăn “canh khổ qua” đoooo!
Dị bản của “ĐỊA ĐÀNG”.
A và B iu nhau chết bỏ nhưng vì trời chơi xấu nên chia tay nhau trong một buổi chiều ướt đầm nước mắt. Nàng (B) lấy anh chàng C tuy không iu, vì nghe lời tư vấn của VR: “hãy lấy người iu mình, chớ lấy ngừ mình iu”.
101 năm sau. Một hôm đang ngồi tỉa lông mày, nàng A nhận được phone call của B, sau khi nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, A rủ nàng “tái hồi Kim Trọng” ở Địa Đàng vào giờ G, ngày N. Lòng A rung động như cơn động đất 8,9 độ richter ở Fukushima, trái tim nổi sóng thần dồn dập. Nàng không thể cưỡng nổi lòng mình và nhận lời hò hẹn.
Đến hẹn nàng lấy SH dzọt cái vù. Hơn một giờ sau nàng trở về mặt mày méo xẹo như cái bánh bao chiều.
Đố pà con xunau biết tại sao? Hãy giúp viết đoạn kết không quá 10 từ.
* Dính chính: Lòng B ( không phải A) rung động như cơn đọa chấn…Sorry!
@ Đúng là động..?.. tới 8,9 độ “rít-te”_có A dzí B mà cũng…lộn tùng phèo!
“““““““““““““““““““““
“Đến hẹn nàng lấy SH dzọt cái vù. Hơn một giờ sau nàng trở về mặt mày méo xẹo như cái bánh bao chiều.” :(kết truyện_không quá 10 từ):
* Hết chỗ sao_hẹn chỗ đó? Hết cả…hứng! Hâm! (đúng 10 từ)
* Chờ quài hổng thấy đâu. Hứ! Khỏi hẹn hò nữa. ( đúng 10 từ)
* “Đồ lừa đảo ! May mà mình cất thẻ giữ xe.” (mừ từ)
“hàng …hết “đát!” mà bày đặt hẹn hò…”
Trúng “tần số” hữ, Ngô quynh ? hehe…
Đồ lừa đảo! Âm phủ nầy đâu có địa đàng! (*)
___________
(*) 101 năm sau….
Nhờ Dr Dzinh Rùa và Tú Gèn làm ban giám khảo ( hay giám quoánh), chấm điểm, chọn ra ba đép án có đỉm cao nhứt rồi kiu Sáu Nẫu đãi lackiu.
Các thành dziên của Ban giám (tra) khảo không được tự chấm điểm mình, nhớ nhé.
Đóng sổ ngày mai ( kiểu “mai ăn khỏi trả tiền” í mờ)
Xóm Chùa có quán thịt sư phụ ngon lém. Giá khiến mãi.
Chúa Xòm bỉu VR dzí Tú Gàn dzừa đá bóng,dzừa thẩu còi, hử?Kím ngừ khác i…cho nó công bằng(lòng)! Câu kết của NĐH cũng nên “đưa vào tầm ngắm”!
Toàn kết hay hén, vài bữa mượn tạm xài vô kịch bản tấu hài nhờ 2 nghệ sĩ Hoài Linh và Ngọc Giàu vô vai là thắng chắc! :))
Hôm qua nay Thằng tui đọc , rầu Thằng tui thấy cũng khá nhiều tình tiết lồng dzô cốt truyện khá phi lí nên mới hỏi “có hư cấu không mà hay thật nv AD ơi”
Hôm nay Thằng tui đọc, rầu Thằng tui lại thấy nhiều bài còm sao cứ théc méc quẫn quanh trước hai cửa chuồng “địa đàng” quài chi dzậy …TRUYỆN mà ! có phải thật đâu..
Và cũng theo Thằng tui thì t/g phịa (hư cấu) ra câu truyện này là để đánh đố bạn đọc. Cho chúng ta bình loạn xà ngầu, mỗi ngừ mỗi kiểu, kiểu nào cho đúng thì đúng, kiểu nào bảo sai là xạo…tỷ như: trích lời TT ( ĐTdi động dùng chung? cũng không thể ghi lại cuộc gọi như nhắn tin được). đúng cũng đúng mà sai cũng sai…vì nếu ngày trước số đt này của Thuỳ và ngày nay 2 vợ chồng cùng dùng chung đt, hơn nữa là máy có chức năng ghi âm để phòng khi cần nghe lại thì sao ! Túm lại _ điều cần nói ở đây, theo Thằng tui là Hên cho cái cô Thuỳ và cả anh chàng Mám gái…hẹn một nơi mà đi chờ một nẻo, không thui thì…TIÊU…thế mới là TRUYỆN phải không nhà văn AD hè!
Viết hay lắm, cứ dzẫy mà làm tới tới.. cho pàkon bình loạn xà ngầu cho dzui cửa dzui nhà anh Séo! hehe..
Hahah… Nhà phê bình văn học NOBITA.
Tặng huynh nè. Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ.
1. Lưu đày
Người đàn bà ngoại tình bị trừng phạt: lưu đày trở lại EDEN, nơi không còn trái cấm nữa.
2. Sự thật khách quan
Một sớm mai thức giấc, nàng hoá thành một… con chim trong lồng, vì chồng nàng cũng vừa thức giấc đã hoá thành một cái lồng kịp thời.
3. Sự thật chủ quan
Một sớm mai thức giấc, K. hoá thành một con chim, bay ra khỏi nhà, khỏi thành phố, khỏi vương quốc, khỏi thế gian
và rồi
bay ra khỏi
cả bản thân mình.
Nhật Chiêu
Chu choa ui, lâu ngày gặp anh Hải phán cho PLH một từ “quai” thiệt à nha!hì..hì..(hổm rày dzẫn còn “xế hộp hành” chứ?Tậu !)
hu..hu…máy có “ma” gõ chưa xong còm nhảy mất !gõ lại còm leo tít trên ni !chít rầu bà coan ui!
Theo thiển ý của TT thì tác giả không cần chèn thêm đoạn Tuấn bước vào, bước ra Địa đàng với 2 tâm trạng khác nhau làm gì. Vì:
1. Làm sao Tuấn nghe được điện thoại của Thùy mà biết địa điểm 2 người hẹn gặp nhau? Trong khi Thùy trả lời gần như chưa nói được gì liên quan đến điểm hẹn. Vô lý! (chỉ có cách là nhà có 2 máy bàn bắc song song và Tuấn đã nghe lén được. Khó chấp nhận vì tác giả không đề cập đến chi tiết này, mà còn nói Tuấn vào phòng lấy điện thoại đi( ĐTdi động dùng chung?Cũng không thể ghi lại cuộc gọi như nhắn tin được)). Theo dõi ? Như vậy làm sao Tuấn vào Địa đàng trước khi mà Thùy chưa đến?
2. Tác giả nên để cho Tuấn vô tư, không hay biết gì về hành động của Thùy thì hay hơn vì kết cục 2 người trong cuộc hẹn đã dừng lại đúng lúc, chưa vượt qua ranh giới mong manh ấy do tác giả đã báo hết giờ rồi!
3. Thùy theo dõi cửa vào Địa đàng luôn luôn, tại sao không phát hiện chồng cũng vào đó?(không thể nói chồng đã “rình” ở đó trước khi Thùy đến vì Tuấn không nghe được điện thoại, không thể biết được điểm hẹn).
Câu chuyện diễn tả và nói lên được tâm trạng và lòng chung thủy của con người( tính nhân bản, nhân văn) rất hay và đáng để tôn trọng nhưng bố cục, tình tiết chưa được chặt chẽ lắm, còn gây một vài hoài nghi cho người đọc. Xin cảm ơn tác giả!
Chào anh. Được đọc nhận xét kỹ lưỡng của anh thật là thú vị. AD sẽ chú ý hơn các chi tiết dù nhỏ trong những tác phẩm tới của mình. Rất cảm ơn.
Trời… truyện ngắn mà nói huỵch toẹt ra tất cả thì còn gì là truyện.
Theo bạn, viết văn không cần để ý đến cái logic của tình tiết, sự việc xảy ra của câu chuyện, cứ theo mạch cảm xúc mà viết tới à? Thơ còn chưa dám bỏ qua huống chi là văn! Ở đây, TT thiết nghĩ nếu tác giả muốn chèn thêm đoạn cuối thì ở đoạn đầu câu chuyện tác giả nên đưa ra một tình tiết nào đó để người đọc hiểu rằng Tuấn đã biết địa điểm hẹn hò thì có vẻ hợp lý hơn cho sự xuất hiện của Tuấn ở đoạn cuối câu chuyện. Xin cảm ơn!
Vậy theo logic giọt nắng cũng biết tinh khôn sao ?
Kính thưa ngài Alibaba!
Ngài hỏi như vậy chứng tỏ ngài chưa nắm được hết ý đồ của tác giả trong bài thơ” Giọt nắng tinh khôn”. Đó chỉ là nói đến sự đối kháng giữa “ta” và “giọt nắng” thôi. Vì sao “giọt nắng” tinh khôn? Vì “ta” khờ khạo, ngu ngơ quá=> “ta” mới thấy “giọt nắng” sao mà tinh khôn thế! Nếu “ta” thông minh thì làm gì có “giọt nắng” tinh khôn! Ở đây, TT chỉ muốn nói đến chính sự khờ khạo, ngu ngơ trong tình yêu của thời thơ dại đã làm tan vỡ mối tình đầu( có lẽ sau này, qua mối tình thứ 2, thứ 3…sẽ khôn lên chăng, thậm chí còn khôn quỷ nữa kia!).
Tất cả “câu chuyện” thơ này, chỉ là TT cảm tác theo ý của câu thơ:
” Tôi khờ khạo quá, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì!”
Đây là thơ của ai? Chắc chắn ngài đã biết quá rõ rồi! Kính chào ngài! Chúc vui!
Ha ha ! bạn đã nổi nóng rồi Trầm Tưởng ơi !
He he he!!! Dzẫy Alibaba có bị nướng chín bởi lửa của TT chưa hé?
“Theo bạn, viết văn không cần để ý đến cái logic của tình tiết, sự việc xảy ra của câu chuyện, cứ theo mạch cảm xúc mà viết tới à?…”
““““““““““““““““““““““““““““““
Theo VR tui thì :
+/ Cảm nhận văn học : theo TT(và một số người khác) thì cho rằng nó “không logic”_nhưng_(đa số) mọi người vẫn…nhận ra Tuấn từ “Quán Địa đàng” đi ra mờ? Tuấn là người “quá thương vợ”(khóc_xé tờ đơn li hôn do mình viết!)nên,mọi suy nghĩ&hành động…trong sinh hoạt hằng ngày của vợ mình, Tuấn cũng.. “đoán” được chứ?(“thương ai,thương cả đường đi_Ghét ai…….” kia mờ?)
+/ Cảm nhận “đời thường” : TT thì…không thương vợ?(hiểu theo ý : không “can thiệp” vào mọi hành động của vợ mình)_hay, vợ mình không có “mối tình xa xưa”?_Hay, TT không có “mối tình 12 năm trước”? Nếu TT trong “hoàn cảnh” này thì si nghĩ của TT “không logic” cũng phải_và, ngược lại(rất hợp lí)? VR tui gửi tặng Clip sau(qua “dẫn chuyện” thì phần nào giải thích được Tuấn sẽ biết vợ mình đi đâu?gặp ai? làm gì?….)để tặng TT & luôn cho cả “Địa đàng” của AD_Mời :
Cảm ơn đã gửi, nhưng nó báo bị lỗi, không mở được Vinh Rùa quơi! Ông chơi chi ác dzẫy? He hehe!!!
Thử lại đi(tui cũng đang xài cái thang efreeproxysite_tốt mờ?).Bài “Dấu chân địa đàng_TCS”, nhưng “dẫn chuyện” sẽ phần nào giải toả được thắc mắc của Trầm Tưởng…Thân mến!
” Muộn rồi , thời gian dành cho hai người đã hết ”
Nơi ấy vẫn còn là địa đàng , nếu có thêm một chút thời gian nữa có thể sẽ thấy cánh cửa của địa ngục , vì còn đứng ở Địa Đàng nên AD thể hiện nội tâm nhân vật nữ rất hay . Mình rất thích kết cục của câu chuyện . Chúc vui
Dà, nếu mà rớt xuống địa ngục rồi thì giờ này làm gì được đứng đây kể lể há chị?! 🙂
Vườn địa đàng -rất hay -kết thúc bất ngờ !PLH rất thích!chúc Aí Duy vui!
Posted by 113.165.231.229 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
PLH ơi, vì cùng là phận nữ nhi mà!
hỗng dám nữ nhi đâu!…Phàn là nữ….tướng đó! hỗng tin AD hỏi lại….Tiết Đinh San đi!…. kakaka
Chu choa ui ,lâu ngày gặp anh Hải phán cho PLH một từ…hi..hi…”quai” thiệt à nha!(hổm rày dzẫn “xế hộp hành “chứ?Tậu ghơ!)
Eo ui ,máy có “ma” thiệt rầu!hu..hu..còm chưa xong nhảy ,còm lại nhảy tít trên kia còm lần nữa biến mất -giờ còm thử có biến nữa hông đây!hu..hic..hic..hu..hu..
Sao trước ngưỡng cửa địa đàng mọi người đều sợ hải vậy ?
Vì thường bước vào địa đàng xong là xuất hiện tiếp …địa ngục ! hihi
Nè em xuxu ! Có đủ… tuổi chưa mà phát biểu ở đây hữ ?
Dzìa nhà học bài – ngoan đi – chị shuông nhe hông !
Em Xuxu nói có lý mà, nhiều khi mấy chị khi yêu còn quờ quạng hơn em nó nữa! 🙂
Viết hay một cách…bất ngờ . Nhưng sao cả hai đều nhát hít vậy ta ?
Nhát thiệt, chắc lần đầu!
Cô Thúy có chông rồi mà nhát gì nữa ?
Tại có …chồng rùi nên mới nhát , mới sợ …Hỏi chuyện lạ hè !
Đọc gần đây nhất là Lưu Thị Mười, tôi thấy những nhà văn nữ đều muốn bày tỏ, và giải quyết rất nhân bản về vấn đề ( có vẻ như) ngoại tình. Các nữ sĩ không đẩy tình huống cụ thể đi quá những giới hạn thuộc thiên chức phụ nữ: lòng chung thủy. Họ cho họ quyền được ” phiêu lưu” ( trong tâm tưởng) trước đó, nhưng để biến thành một hành vi phải xưng tội thì Lưu Thị Mười, Ái Duy ….đều không thể…nổi loạn !
Trong hoàn cảnh thực tế, Thùy không hăm hở dấn bước vào Địa Đàng. Lý tính xuất hiện ngay trước cổng địa đàng, ngay cả đối với Người Cũ. Cả hai đều chọn cách nhìn địa đàng từ phía đối diện để quan sát với những băn khoăn hiện hữu. Lý tính chứ còn gì nữa, ngay khi biết được Người Cũ chỉ cách mình gang tấc Thùy đã tự động đem thứ vũ khí là thời gian để ngăn mình không hăm hở bước đến.Tính nhân bản trong truyện Ái Duy đã thể hiện rất rõ qua sự dứt khoát của Thùy…”Muộn rồi, thời gian dành cho hai người đã hết.”
“Còn người đó, tại sao lại cũng như thế? ”
Bao nhiêu năm xa cách, có lại một cuộc hẹn ” kiểu” như vầy âu cũng là một kỷ niệm.
Cái quán cafe ấy là một vườn địa đàng đích thực đấy chứ ( cho những ai chưa bị ràng buộc điều gì) Chỉ tiếc là tôi chưa thật thấy trọn vẹn lắm ( thừa) khi Ái Duy ” cài” thêm ông chồng hiện diện ở khúc cuối.
Hy vọng sẽ có những khám phá thú vị nơi Ái Duy cho những sáng tác sắp đến.
Đọc comment của anh VCM thấy anh “giơ cao đánh khẽ” mà mừng rơn trong bụng!:)
Ông Dzăn Công Mỹ này có cả…kho kinh nghiệm về mấy cái cà phơ Địa đàng này đó chớ đừng đùa. Ổng làm ăn ở bờ sông Thanh Đa mấy chục năm lận mà …
Cho khen Ái Duy cái nữa nhen :
“Rì cồm”… rốp rẻng dzẫy hay á !
Khen thiệt lòng đó, không nịnh à nhen !
Nhiều ngừ mình viết cồm xong, ngóng ngóng…chỉ là “im lặng đáng sợ”, lần sau tởn – hết hứng…cồm.
Mèn ơi đừng khen, đang tính bắt đền ông admin cho đi cái truyện viết từ hồi “khi người ta trẻ” đây này. Ổng trốn đâu rồi không biết!!!
mới chỉnh cái máy phản hầu được rầu nè!Hổm rày thấy cóa áo mới chưa khen-hờn hả Gàn?tậu!Nay khen nè “aó địp lém!” cừ lên đi nhen!
Hông cừ.
Hông nghe.
Mà…nói típ đi !
(hí hí…)
Tú Gàn bận áo này thấy dúng địp diên không không thấy, hehe… chạy
Chạy ra…lấy trớn chạy dzô hả ?
Chạy ra chạy dzô , chạy dzô chạy ra quýnh quáng như NỊ bữa hổm í mà anh Tú Gàn !
Hôm í ?… Biết chít liền !
Anh Tú Gàn nói vậy mà anh cũng vậy thôi, có chi khác mô nà…”im lặng đáng sợ”, lần sau tởn – hết hứng …cồm. xí!
Quã ? Có hông ? Hầu nào ?…
Ý là khi mình có bài được đăng mà hông reply bạn đọc đó mà !
Có chớ! ý của mimosa là khi bình luận có nhắc tới mình thì cũng phải trả lời, chớ đừng im lặng, im lặng đáng sợ lắm. Anh xem lại có sơ sót gì không ?
Chào Ái Duy. Thêm một truyện ngắn hay nữa. “ Xa mặt cách lòng”, ở đây không “cách lòng” nhưng người ta vẫn “nghi ngờ” và “e ngại” lòng của nhau, thế nên mới có chuyện ngồi bên này nhìn sang bên kia, tâm lý “thiếu tự tin” đó của nhân vật được diễn đạt khá hợp lý. Tôi chỉ hơi hụt hẩng khi tác giả chọn chỗ hẹn hò không “thơ mộng” lắm, hình như giữa hai người sự thèm muốn nhiều hơn là tình yêu. Kết thúc có hậu nhưng “…bước ra thanh thản hơn ai hết,…” thì chưa chắc khi biết vợ mình hẹn gặp người tình cũ ở cái chỗ( dù không bắt gặp): “người thì mang vẻ mặt mệt mỏi thỏa mãn, người thì kiêu hãnh đắc thắng, cũng có kẻ gầm mặt bước đi thẳng.”
Hởi ơi! tới đó làm gì hả anh chàng Tuấn?….
Chào anh Hải. Nghiêm túc mà nói, đôi khi do yếu tay nghề mà tác giả không làm cho người đọc chấp nhận được chi tiết hư cấu mang tính ước lệ của mình. “Quán cà phê chuồng” ở đây đơn giản chỉ là một nơi chốn kín đáo để hò hẹn (tất nhiên là vụng trộm rồi), kết luận “chúng nó” thèm muốn chứ không yêu nhau thì hơi oan (hic).
Hic!… Sorry Ái Duy! Chắc tại “kinh nghiệm bản thân” hơi có “dzấn đề” nên nhìn cái “cà phê chuồng” nó ra như dzậy, bỏ qua nghen! Để bữa nào nhờ ông Tán Gù dắt đi… “khảo sát thực địa” rồi dzìa nói lại cho nó chắc!…kakaka
Không có gì, tại tác giả cũng chưa chun vô cà phê chuồng lần nào, nổ thôi! 😉
Dậy thì ba…đứa mình đi thử, hén ???
Dậy thì ba…đứa mình i thử, hén ???
““““““““““““““““““
Rủ…thim ngừ i ; ai mờ chịu nẩu 2 “cụ” trong cafechuong?
3 cụ chứ!
Nhà em…chả dám! Xin mời hai “cụ” cứ….tự nhiên cho!
Xời…xời!!! NĐH&AD xem lại trong lời “rủ nhau” của Tú Gàn(Dậy thì ba…đứa mình đi thử, hén ???)_gồm…những ai?
@ Ái Duy
Nhìn cho kỹ, nghĩ cho…cùng đi.
Ngừ ta… “tẻ tung + nhon chai” dậy mà nở kiu là cụ sao đành ? hic…
@NĐH
Ời, thâu quynh ở nhà đi (cám ơn!!!). Hai tui đi cũng được…hehe…
“tẻ tung + nhon chai” dịch ra là đẹp lão hả anh Tú Gàn ? Ưà , Xù thấy hình này anh Tú Gàn đẹp thiệt đó !
Đẹp thâu, được rầu. Lão gì ?
(Dịch kiểu này kiu là…dịt đó !Phạt úp mặt dzô dzách bi giờ…hờ hờ…)
Dzẫy na ! Xủ hông biết mờ ! Xù chao anh Tú Gàn đẹp chai lần nữa nè !hehehe
Một kết thúc rất nhân bản ( như còm của chị Áo Tím) , nhưng nếu hai người họ nán lại để gặp nhau một vài phút thì mình nghĩ cũng đâu có sao phải không bạn?
Người gọi điện thoại và người đàn ông bước ra khỏi quán là 2 người mờ !
Nị ui! Trả lời ai dzẫy Nị?
Hihi …NỊ sorry MIMOSA , NỊ nói chuyện với MIMOSA đó .MIMOSA hổng ngủ trưa na ?
Chắc bữa nào mình viết Địa đàng 2, cho hai kẻ ấy gặp nhau thử coi…
Đọc Vườn đia đàng rồi ngủ trưa hổng được, kì ghê, chắc bắt đền Ái duy quá Nị ui.
Đọc địa đàng mà ngủ hông được dzẫy lỡ đọc địa ngục thì …thì …thì sao hè MIMOSA ?
Cho NỊ xin một cánh hoa MIMOSA làm …kỷ niệm nhen !hì hì …tại cái tên hay quá !
Nữa, hết xin hình anh Tú giờ lại xin cánh hoa MIMOSA ???
Tính…siu tập gì đây ?
Nếu như người đó đến đúng hẹn thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Chắc lúc này tất cả đều không ở Địa đàng mà là Địa ngục rồi.
Một truyện ngắn với những yếu tố bất ngờ , nhẹ nhàng và lôi cuốn , hay !
Đúng rồi đó Yến Du, Địa ngục và Địa đàng chỉ cách nhau vài bước chân thôi!
Đúng rồi đó Yến Du, Địa ngục và Địa đàng chỉ cách nhau vài bước chân thôi!
“““““““““““““““““““““““““““““““`
@ Cũng khá “dài” đó!(vài bước chân).Theo VR “….chỉ cách nhau vài nhịp thở thôi!”(mà cũng có thể Địa ngục chính là Địa đàng?)
A men ! anh Vinh Rùa phán dzẫy thì ai dám ” ngầu ” gần dzí anh Vinh Rùa hè ?hihihi …
Truyện có kết thúc bất ngờ như… tình yêu
Tôi có cảm giác khi trang viết nhằm tới điều cốt lõi của văn chương là tính nhân bản thì trang viết đó sẽ làm xúc động lòng người . Làm được điều này theo tôi không dễ khi truyện ngắn mô tả những giây phút chông chênh trong đời một người phụ nữ. Truyện không cho nhân vật có sự lựa chọn,,tình yêu cũng không có sự lựa chọn .. Không có tốt ,không có xấu khi yêu.. Đó chỉ là sự xếp đặt của số phận Phải không Ái Duy ?
Một comment thật thấu hiểu, muốn khóc quá!
Cách nàng ba thước về phía trước, cũng có một người vừa rời khỏi ô ngăn như nàng, cùng một dãy ngang với nàng. Người đó cũng đứng lại, bật lửa hút thuốc. Quầng sáng bừng lên trong khoảnh khắc, soi rõ một khuôn măt hơi dài, xương xương và buồn bã.Thùy đưa tay lên bụm miệng lại.
__________
Người đàn ông ấy là anh ấy hay nhà tôi vậy chị Ái Duy ?
Chết cha, có sự không rõ ràng ở đây hả bạn? Phiền bạn đọc lại câu kết.
“Người đàn ông ấy là anh ấy hay nhà tôi vậy chị Ái Duy ?”
““““““““““““““““““““““““““““
(Cá nhân)Vinh Rùa tui sẽ trả lời sự thắc mắc của Văn Huy :
+/ Là “anh ấy” :trong đoạn:
“Người đó đã chải lại mái tóc dài bị rối bung của nàng, giữ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng trong hai bàn tay, gài lại khuy áo cho nàng rồi ngồi câm lặng bất động dõi theo nàng ra đi bằng những bước chân vô hồn. Thùy đã vận dụng hết lòng kiêu hãnh của mình để không ngoảnh lại. Không hiểu sao, nàng vẫn tin rằng, ở đâu đó mười hai năm qua chàng vẫn dõi theo mình như vậy.”…..
+/ Là “nhà tôi” trong đoạn:(xin lỗi nhà văn Ái Duy_vì có “thêm một số từ” :
“Duy có điều, cả cô cả người đó đều không biết được rằng, đêm ấy có một người bước chân vào (Vườn*) Địa đàng với một trái tim chực vỡ nát (với một cái xác vô cảm*) nhưng lại là người bước ra thanh thản hơn ai hết, đó là Tuấn – chồng cô.”…
+/ Là cả hai (anh ấy&nhà tôi) trong đoạn :
“……..Trong đời Thùy, cô chỉ phải hai lần đối diện với nước mắt của người đàn ông. Lần thứ nhất là với người đó trong lúc chia tay, lần thứ hai là với Tuấn, khi anh tự ý viết đơn ly dị rồi xé nó đi.”…
* Và, cho đến…cuối đời, Thuỳ chẳng còn cơ hội “đối diện với nước mắt của người đàn ông” nào nữa*…..
(Xin lỗi nhà văn_những từ có ở dấu (*) là do VR “tự ý” thêm vào_để nói riêng với Văn Huy thôi….)
Vinh Rùa phân tích cũng có lí, nhưng cho M. hỏi một câu: Vì sao ông Tuấn ấy biết mà đến vườn đia đàng nơi hai người tình cũ hẹn gặp? có phải Vinh Rùa chỉ điểm hôn?
NỊ cũng ” théc méc’ y như MIMOSA dzẫy đó !
@ MIMOSA : Riêng, “thắc mắc” của M. thì…(M. đọc lại đoạn Thuỳ nghe điện thoại_có thể_, có chi tiết “mơ hồ” nào đó đã “chỉ điểm” cho Tuấn?) : ông Tuấn trong “Quán Địa Đàng” đã…trớt quớt ra dzìa; đêm đó_ông Tuấn mới dzô “Vườn Địa Đàng” với một cái xác…vô cảm nên cũng…trớt quớt luôn(vì có lẽ Thuý vẫn còn…mơ về “người ấy”).Cho nên Tuấn sẽ…thanh thản bước ra khỏi “Vườn Địa Đàng” (đơn li hôn) mà…không “khóc”!(mới là si nghĩ của VR)
Bác VR đọc kỹ ghê, thật lòng cảm kích!
Văn chương mà, đôi khi phải chấp nhận tính ước lệ trong đó; ví dụ như vì sao Tuấn biết, vì sao cà phê chuồng mà lại có tên Địa đàng…
@ Trời đất Ái Duy!!! Vinh Rùa là… “rùa con”,mà AD gọi là “bác VR” thì có lẽ… “cha con nhà rùa” này cũng sắp “đứt bóng” sao? Tậu chít! “Rùa bố” mau vào…giải cứu…kíu kíu kíu…!
Trời quơi, hôm nay ngày gì mà sao tui nói câu gì cũng trật vậy không biết!!!
@ Hôm nay không là ngày “ăn chay”(với bất kì “đạo” nào)_mà, Ái Duy đâu có nói “trật” chỗ nào đâu? Chặt chẽ từ câu chuyện cho tới… “rì-còm” mà? Vd: Cafe chuồng mà hổng có tên gọi “Địa đàng” thì gọi là gì?(đúng như AD đã reply cho Ngô Đình Hải)
@Vinh Rùa
“đứt bóng” hả? Còn khuya!!! Họ hàng nhà Rùa nỗi tiếng…thọ nhất đó quynh ơi!
@Ái Duy
vì sao Tuấn biết hả? dễ ẹt! hỏi ông Vinh Rùa….Vua Rình là ra hết hà!…kakaka
@Vinh Rùa
“đứt bóng” hả? Còn khuya!!! Họ hàng nhà Rùa nỗi tiếng…thọ nhất đó quynh ơi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Bởi, Ái Duy kiu là “bác VR” nên mới sợ “đứt bóng” chứ? Còn “thọ” thì đúng là còn chờ… “thọ ráo”(=tháo “rọ”=>vì “bả”…đè quá mờ?) đây,Ngô quynh ạ!
Chào Ái Duy !
Một cái tên đã rất quen thuộc (dù chưa gặp !) trên xunau.
Đọc truyện của AD bao giờ cũng thấy thú vị bởi những cái kết…bất ngờ. Mình coppy tất cả vào một new folder và đặt tên cho nó là “Ái…da” rồi nhé ! hihi…
Ông Tú cứ tự nhiên phong biệt danh, dù gì cũng không phải tên thật!!! :))
Một giải thích nhỏ nè :
Đọc xong bất ngờ quá nên phải thốt lên : “Ái…da !”. Dzậy thôi !
Hôm nay được phong chức “ông” ?…buồn ! :zzz:
Anh Tú đừng buồn! Ái Duy gọi là ông có nghĩa là ông ( anh) đó, hiểu ngầm mừ.
Ừa đúng rồi, Mimosa tâm lý ghê! 🙂
Địa đàng và địa ngục chỉ là khoảnh khắc mong manh phải không nhà văn !
Đúng vậy bạn ạ.
Câu chuyện thật hấp dẫn, Hay lắm ! Cám ơn Ái Duy nhé!
Cám ơn chị.
Truyện ngắn địa đàng có hư cấu không mà hay thật nhà văn AD ơi ! à mà mấy cái vườn ” Thiên Đàng ” có ngăn chuồng này ở đâu chỉ cho bọn đàn ông XN nhà ta biết với…để mấy cha lâu lâu ngán cơm, hay là mấy ông đang “mồ câu” dzợ, như cái ông Tú ( mừ hai con ) Dáp có sẵn bãi đáp mẫu khi khát nước…. í ! he..he
AD sẽ không chỉ đâu.
Bửa nào NO có…hứng, anh Tú dắt NO đi. Nhưng nhớ đừng… hậu đậu khai báo tùm lum nhen ! hehehe…
Chào anh Tú…Dáp! chà chà…lâu nay uống cà phơ Núp lùm ở đâu mờ trông bụ bẩm ra phết dzẫy!
Dạ, bê nguyên xi lên thì khó mà toàn mạng lắm Nobita ơi!!!
Một truyện ngắn hay
Cuộc sống vốn đã đẩy đưa đầy những bất trắc, ….bước ra khỏi vườn địa đàng như vậy thì cũng là cách giải quyết hay phải không Ái Duy
Chắc là cũng không có cách giải quyết nào khác đó bạn!
Muộn rồi, thời gian dành cho hai người đã hết…
Truyện viết hay,nhưng tôi cứ thắc mắc là tại sao họ lại không có thể nán lại dù chỉ một giây ?
Một giây đó sẽ thành thiên thu đó bạn, thôi đừng nán!
Vậy là tui cũng đã bước chân vào vườn địa đàng rồi….
Chúc mừng bạn! 🙂
Các nhà văn hay thiệt,họ có quyền năng biến hóa lung tung. Cafe chuồng cũng biến thành…vườn địa đàng !!!! . nói vậy cho vui chứ truyện ngắn này Ái Duy viết rất hấp dẫn,đầy yếu tố bất ngờ
Ha ha vườn địa đàng ấy thì tui đã dzô hàng trăm lần….ha …ha !!!!
Dzô hàng trăm lần mà ra :…
(..người thì mang vẻ mặt mệt mỏi thỏa mãn, người thì kiêu hãnh đắc thắng, cũng có kẻ gầm mặt bước đi thẳng…)
…thì thế nào hữ Hic Hic ?
hichic…chắc Mimosa phải về làm thêm cái nick là Hu Hu nữa cho thêm rộn ràng.
NỊ hay huhu…mà MIMOSA làm nick Hu Hu thì làm sao NỊ khóc hè ! Mỗi lần NỊ khóc lại tưởng NỊ gọi Hu Hu na ! Khổ gơ !
Bạn ơi đâu phải nhà văn có quyền năng biến hóa gì đâu, thiên đàng địa ngục là ở trong ta thôi mà!:)