Quế Sơn
Sao em chưa về đã hết mùa dã thú
Những con đường lầy lội dẫn mưa đi…
.
Không! Đêm nhỏ giọt xuống tình ta
Anh đắp chăn chung với bao thây ma ảo tưởng.
.
Tiếng ngáy đều của ông già độc thân
Tiếng khóc thét hoảng sợ của đứa bé như gặp ác mộng
Tiếng cằn nhằn của người đàn bà bị chồng làm phiền giữa khuya
Tiếng giày đứt nhịp của cô gái đi chơi khuya về trong hành lang
Tiếng xe vận tải thắng rít ở ngã tư đèn đỏ.
.
Thơ anh chỉ còn là phóng sự của người mất ngủ.
.
Không! Đêm nhỏ giọt xuống tình ta
Những khu rừng đen gió lùa nào anh đã đi qua.
.
Anh tưởng mình như ở tuổi tám mươi
Lòng giũ sạch bao điều e ngại
Hãy về đây em ơi sao khó gọi
Thịt da nào nhăn nhúm giấc mơ khuya.
.
Bao đàn ông đã đi qua đời em
Anh hy vọng tình cuối cùng là tình đẹp nhất
Như nụ hoa cúc vàng nở muộn chiều chủ nhật
Anh vẫn chờ cho tận muối mặn gừng cay.
.
Ông già bắt lửa đun nước pha cà phê sớm
Đứa bé ra khỏi nôi bò chơi với cái lục lạc trên sàn
Người đàn bà tắm vòi hoa sen sau cuộc làm tình không hứng thú
Cô gái đi chơi khuya ngáp to mệt mỏi khi vào giường
Và chiếc thang máy bắt đầu thản nhiên lên xuống…
.
Thơ anh chỉ còn là phóng sự của người sợ hãi thời gian.
.
Không! Đêm nhỏ giọt xuống tình ta
Những cầu khỉ hoang sơ nào anh đã đi qua.
.
Cả nửa đời ngược xuôi thành phố rộng
Ảo ảnh nào làm mới tuổi vào thu
Hạt sương khô rồi cây già ngả bóng
Đôi tay ê gối mãi mộng ban đầu.
.
Anh thấy mình trôi xa về biển Bắc
Cánh hải âu chiều gió lộng nôn nao
Em ở đâu khi đêm dài chưa tắt
Chảy trong anh vẫn những lượng máu đào.
.
Thơ anh chỉ còn là phóng sự của niềm hoang tưởng
Âm thầm hiện
Âm thầm khép chặt.
Ôi những chiều tàn năm hiu hắt
Đâu bóng ai về trên bến sông.
.
Anh đành nói với anh những lời tuyệt vọng
Để một mai này cây cỏ cùng nghe.
.
Không! Đêm nhỏ giọt xuống tình ta
Những cánh đồng lúa vàng rào rạt nào anh đã đi qua.
.
Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ
Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.

Theo khoua thấy thể thơ tự do rất khó làm vì sự dẫn dắt mạch lạc cho người đọc ” Đêm Và Trần Nhà Màu Trắng ” như một bức tranh minh họa sinh động giữa đêm của tiếng lòng và đêm của nhịp sống quanh đời .
Cám ơn anh Quế Sơn
Cám ơn chị bagiakhoua đã viết lên lời đồng cảm.
“Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ
Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.”
Thiệt là tình!
Cám ơn cô phamthicucvang đã bỏ công viết ‘com’.
Cảm ơn anh Quế Sơn cho đọc một bài thơ đầy ý vị và tuyệt hay.Theo RB thì thường thường nếu ai muốn làm thể thơ ‘tự do’ hay, thì bắt buộc phải biết và đã làm qua những thể loại.. thơ của ‘vần điệu bằng bằng trắc trắc’ trước. Và sau đó là sáng tạo thơ theo bản sắc riêng của mỗi nhà thơ với cách ‘xen trộn lẫn giữa tự do và vần điệu’. Chỉ bấy nhiêu đó góp ý cho vui thôi mong nhà thơ QS thông cảm đừng chấp nê. Chúc anh khỏe vui và có nhiều sáng tác hay.
Cám ơn anh Rong Biển lúc nào cũng có lời ưu ái cho tôi. Anh nói đúng thực tế đó…tôi cũng đã có lúc làm thơ song thất lục bác (lâu lắm rồi!), giờ moi óc nhớ được bốn câu viết tặng anh đọc cho vui :
“Hãy nói đi, hỡi người phố cũ
Tình mười năm còn đủ tiếng cười?
Một thời chinh chiến qua rồi,
Mà sao gặp giữa quê người làm chi!
Nếu anh thấy hứng thì làm “tiếp” hay “họa” lại cho vui.
tàn đêm vắng canh trường lạnh lẽo
trăng khuyến dần, nhành liễu bơ vơ..
viết hoài sao chẳng thành thơ
gửi hồn phiêu lãng đến bờ phù du
hì hì
Gửi anh (chị) nắng khuya,
Tui thấy vui lắm, thấy nắng khuya cũng “nhào dô” làm vài câu song thất lục bát cho vui với anh Rong Biển (hình như thể thơ này từ nhiều năm nay bị bỏ bê, ghẻ lạnh! phải không nắng khuya ?)
“viết hoài sao chẳng thành thơ…”, tôi thấy câu thơ này là… thơ nhất trong 4 câu. Lý do là ngày xưa ở bên Tàu có ông (tôi quên tên) cũng có một câu thơ còn truyền tụng, tôi nhớ mại mại có mấy từ như “tam niên nhất cú” (ba năm mới làm được 1 câu thơ!!!). Có lẽ anh Rong Biển nhớ ra ông này và bài thơ của ông ấy.
Bây giờ ta đang ở thế kỷ 21, lời than của nắng khuya phải khác với lời than của ông ấy chớ.
Nếu nắng khuya không than nữa thì cho bà con đọc thêm 4 câu song thất lục bát khác.
Họa thì Rong Biển không dám, nhưng tiếp anh Quế Sơn một đoạn để cùng vui thơ văn và để cảm ơn nhã ý của anh; hơn nữa để ôn lại “vần điệu” của thể thơ song thất lục bát. Thank you again.
“Hãy nói đi, hỡi người phố cũ
Tình mười năm còn đủ tiếng cười?
Một thời chinh chiến qua rồi,
Mà sao gặp giữa quê người làm chi!” — QS —
Thời chinh chiến mấy ai vui nổi
Gặp lại nhau sao khỏi bồi hồi
Trao nhau tươi nở nụ cười
Mười năm chưa đủ tình này để phai — RB —
Nhắc đến thể thơ song thất lục bát làm RB nhớ lại hai đoạn thơ mà RB rất thích, nhân tiện RB xin chia sẻ cùng anh và Xứ Nẫu để cùng vui và nhớ lại.
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Nào ai gây dựng cho nên nỗi này
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt khúc mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch đợi ngày xuất chinh
Chinh Phụ Ngâm
Chào anh Quế Sơn. Cám ơn anh đã cho đọc một bài thơ hay với nhiều ý tưởng lạ, có lúc thì mông lung : “Sao em chưa về đã hết mùa dã thú”…, “Anh đắp chăn chung với bao thây ma ảo tưởng.”…,” Không! Đêm nhỏ giọt xuống tình ta”… Có lúc lại rất thực, rất đời thường: “Tiếng ngáy đều của ông già độc thân – Tiếng khóc thét hoảng sợ của đứa bé như gặp ác mộng – Tiếng cằn nhằn của người đàn bà bị chồng làm phiền giữa khuya -Tiếng giày đứt nhịp của cô gái đi chơi khuya về trong hành lang – Tiếng xe vận tải thắng rít ở ngã tư đèn đỏ”…Và có lúc lại rất…thơ: “Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ – Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.”….Và cuối cùng thì nó chứa đầy tâm trạng rất người, rất độc đáo như chính cái tựa đề :” Đêm và trần nhà màu trắng”! của nó….
Tuy nhiên, theo tôi thơ có nhiều thể loại, nhiều cách diễn đạt, người làm thơ tự chọn cho mình một cách nào đó , một con đường riêng nào đó thì tùy và người đọc cũng vậy…Mọi sự so sánh đều mang ít nhiều khiên cưỡng và khập khiễng . Mong lắm thay. Cám ơn anh lần nữa, chúc anh vui và viết nhiều.
\”Tuy nhiên, theo tôi thơ có nhiều thể loại, nhiều cách diễn đạt, người làm thơ tự chọn cho mình một cách nào đó , một con đường riêng nào đó thì tùy và người đọc cũng vậy…Mọi sự so sánh đều mang ít nhiều khiên cưỡng và khập khiễng …\”
NỊ cũng có suy nghĩ như anh NĐHải .
Không ai phủ nhận về sự đa dạng của phong cách thơ. Có bao nhiêu nhà thơ là có bấy nhiêu phong cách tạo nên dấu ấn riêng biệt.
Thơ truyền thống như lục bát , thất ngôn , ngũ ngôn …không hề cũ , nhàm chán và thơ mới không phải cứ khó hiểu là hiện đại là cách tân …Bài thơ lay động cảm xúc bắng những câu từ , hình ảnh , âm thanh …là bài thơ có sức truyền cảm rộng rãi và bền bỉ .Cả thơ truyền thống và thơ mới đều không thể thoát ra khỏi những điều này .
Ui chao ơi! Nị lý luận giỏi ghê!
huhu …Sao Xuxu gửi phản hồi mãi mà nó chạy đâu mất tiêu !
– Anh Nguyễn Đình Hải cảm nhận bài thơ nầy của anh Quế Sơn thật tinh tế, Bài thơ có cách diễn đạt mới mang phong cách cách tân. Cảm ơn TG, cảm ơn anh NĐH đã cho đọc bài thơ và lời nhận xét trên .
– À quên : Cảm ơn được đọc những dòng… của nhà ” bình luận ” thơ … Nị nữa !
NỊ cũng cám ơn lại anh TUTHUC nhen ! hè hè
Cám ơn anh TUTHUC đã bỏ thì giờ viết lời ‘com’.
Dầu ở hình thức nào ,thơ tạo được ấn tượng ,gây cảm xúc cho người đọc ,đó là điều đáng trân trọng. (trích ‘com’ của anh Lê Mộng Thắng ở dưới, viết hồi 16 giờ 31′.)
Tôi mong anh NĐH sẽ không cần “Mong lắm thay” nữa vì chuyện “độc tôn” trong nghệ thuật đã là một chuyện cũ hay nửa cũ, bất kể về hình thức hay nội dung.
Cám ơn anh về lời ‘com’ để nói rõ ý anh một cách lịch sự và thân ái.
Đọc bài thơ tự do của anh Quế Sơn tôi đâm nhớ anh Thanh Tâm Tuyền của
thập niên 60.Cảm ơn anh.
Thật lòng mà nói, cái “liên tưởng” của anh làm tôi ngượng chín người. TTT là người đã có một sự nghiệp thi ca lớn, ai cũng biết. Cám ơn anh đã ‘com’.
Thơ viết theo xu hướng cách tân thường tạo cho người đọc cái cảm giác mông lung, khó hiểu. Mọi ý tưởng có vẻ như ngổn ngang, rời rạc, phi logic. Nhưng ngẫm một chút ta sẽ nhận ra được sự chặt chẽ, nhất quán ở bề sâu.
Tôi có cảm giác bài thơ có sự đan xen giữa thực và mộng, những cảnh thực hết sức đời thường, có khi rất dung tục nhưng những ảo mộng cũng không kém phần tươi đẹp:
” Anh hy vọng tình cuối cùng là tình đẹp nhất
Như nụ hoa cúc vàng nở muộn chiều chủ nhật….”
” Anh thấy mình trôi xa về biển Bắc
Cánh hải âu chiều gió lộng nôn nao…”
Lắng mình vào bài thơ tôi lại nhận ra bước đi của thời gian dù rất chậm chạp dù rất khắc khoải, đêm đặc quánh và nhỏ giọt nhưng vẫn phải trôi theo cái guồng quay của vũ trụ. Âm thanh của một ngày mới bắt đầu..bếp lửa ấm áp, tiếng lục lạc vui tai…tiếng thang máy như nhịp đời bất tận….dường như trong cái trôi đi ấy tôi lại thấy các hình ảnh thơ như càng lúc càng sáng dần lên rõ dần ra…Những khu rừng đen gió lùa anh đã đi qua…những chiếc cầu khỉ hoang sơ nào anh đã đi qua…và những cánh đồng rào rạt nào anh đã đi qua…và kết thúc bài thơ :
“ Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ
Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.”
Là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu hay chỉ là một niềm hoang tưởng? Dù sao đó cũng là niềm hoang tưởng về một miền kí ức rất đẹp đẽ của một mối tình đã xa.
Đêm và trần nhà màu trắng…chất chứa bao niềm suy tưởng về cuộc đời, về con người nhưng xét cho cùng cái cảm xúc tiếc nuối, vừa hy vọng mà vừa như tuyệt vọng về một mối tình đã xa vẫn là trục cảm xúc chính. ‘Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ”..tôi nghĩ không còn hình ảnh nào đẹp hơn để thay thế.
Vâng! Thơ chính là tiếng nói đồng điệu và khi đã có sự đồng điệu rồi thơ sẽ giúp ta mở toang những cửa ngõ thông vào vô biên.
Chào anh (chị) Thanh Hải,
Cám ơn TH đã bỏ công và thì giờ viết lời ‘com’ dài và công phu, với sự phân tích bài thơ có tính thuyết phục cao. Trước một sự thấu cảm như vậy, có thể nằm ngoài sự thích hay không thích, tôi tin là người viết nào, dĩ nhiên kể cả tôi, cũng trân trọng.
Về chuyện “bếp núc” làm thơ thì tôi thấy vô thức đóng góp rất nhiều trong việc hình thành một bài thơ; nói một cách khác, không phải lúc nào tác giả cũng “sắp xếp” được bài thơ của mình một cách ý thức hay theo ý chí của mình đâu. Xin lấy một nhận xét của TH làm ví dụ cho rõ ý:
“…Lắng mình vào bài thơ tôi lại nhận ra bước đi của thời gian dù rất chậm chạp dù rất khắc khoải, đêm đặc quánh và nhỏ giọt nhưng vẫn phải trôi theo cái guồng quay của vũ trụ. Âm thanh của một ngày mới bắt đầu..bếp lửa ấm áp, tiếng lục lạc vui tai…tiếng thang máy như nhịp đời bất tận….dường như trong cái trôi đi ấy tôi lại thấy các hình ảnh thơ như càng lúc càng sáng dần lên rõ dần ra…Những khu rừng đen gió lùa anh đã đi qua…những chiếc cầu khỉ hoang sơ nào anh đã đi qua…và những cánh đồng lúa vàng rào rạt nào anh đã đi qua…và kết thúc bài thơ :
“ Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ
Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.”…
(trích ‘com’ của Thanh Hải)
Thú thật là tôi không có “kế hoạch” ban đầu hay cuối cùng như vậy. Đó là phần vô thức của tôi làm việc… và người đọc, như TH chẳng hạn, phát hiện ra. Có thể khác ý với vài người, tôi vẫn nghĩ rằng một bài thơ (hay nói rộng ra, một cuốn sách…) không (hay chưa) có người đọc thì vẫn còn là những dòng chữ trên giấy…
Nói rộng ra, và theo sự hiểu biết của tôi, vô thức đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự sáng tạo (nói chung). Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, tôi có dịp phỏng vấn nhà thơ Hoàng Cầm ở Hà Nội, tại nhà ông gần Nhà Thờ lớn.
Ông có nói một chi tiết mà tôi nhớ mãi: khi đi ngủ ban đêm, ông luôn để một tập giấy và một cây bút ở đầu giường…như vậy bất cứ lúc nào ông cũng kịp ghi lại những hình ảnh, những âm thanh, những ý tứ, những câu, những từ… bất chợt bật ra trong cơn mê ngủ, ghi lại không đầu không đuôi…ngay cả không rõ chữ vì không có điện, rồi sau đó (có thể ngay sáng hôm sau, có thể tháng sau…) ông mới làm thêm… để thành một bài thơ hoàn chỉnh. Ông phải ghi liền ngay trong đêm, ngay khi vừa mở mắt vì sợ quên.
Bài thơ “Là diêu bông” đã ra đời như thế.
Đôi lời xin trao đổi cùng TH.
Quế Sơn
Chào anh Quế Sơn! Rất vui vì anh đã chia sẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh về sự tham gia của vô thức trong quá trinh làm thơ. Có những điều nhà thơ không hề nghĩ tới nhưng độc giả lại phát hiện ra, tuy nhiên điều đó lại liên quan đến một lĩnh vực khác đó là tiếp nhận văn học, dĩ nhiên nó cũng rất phức tạp và đa dạng.
Thật ra khi đọc bài thơ của anh, tôi không có ý tìm xem tác giả nói cái gì mà chỉ muốn cùng tác giả hiểu bài thơ. Đó là những dòng cảm nhận bất chợt đến với tôi hôm nay nhưng có thể ngày mai, ngày mốt hoặc một thời gian sau nữa trong một hoàn cảnh khác, trong một tâm trạng khác, đọc lại bài thơ tôi lại phát hiện ra những điều mơi thú vị hơn nữa. Tôi nghĩ nếu được như thế bài thơ của anh mới thực sự được sống đời sống riêng của nó. Nhà thơ là người cho thơ sự sống còn độc giả là người cho thơ một đời sống. Phải thế không anh?
Dù sao đối với tôi, đọc thêm một bài thơ hay là đính thêm một hạt kim cương vào chuỗi hạt kim cương mà mình có được. Mong rằng hạt kim cương “thơ anh” sẽ ngày càng lấp lánh những mầu sắc mới khi gặp được những độc giả biết đồng sáng tạo cùng tác giả.
Rất mong đọc thêm những bài thơ mới của anh trên xunau. Thân ái.
Rất thú vị duocv975 đọc những bình luận văn học thật hay của Thanh Hai, Quế Sơn và những vị khác. Tác phẩm có cuộc sống riêng của nó như đứa con sau khi được cha mẹ sinh ra. Độc giả là người sáng tạo thứ hai sau tác giả, là người nuôi dưỡng tác phẩm. Sau khi đọc những bình luận tôi “rút” ra như thế, không biết có được không.
Nhân đây, tôi cũng xin phép không đồng ý với những ai xem trang mạng như xunau.org chỉ là nơi “tám” cho vui, mặc dầu tôi cũng rất ủng hộ”tám” vì đó là đặc thù tương tác của văn hóa mạng. Có tác giả “quăng” (post) bài lên mạng như ném của bố thí vì ít nhiều không quý độc giả mạng. Thử hỏi một tập thơ, một quyển truyện được in, phát hành dăm ba trăm, vài ngàn quyển, tác giả có biết rõ độc giả đọc tác phẩm của mình thế nào, cảm thụ ra sao, thậm chí…có đọc hay không…nhưng một bài trên mạng chắc có độc giả (admin biết chuẩn xác lượt truy cập) và ngay tức khắc có cuộc giao lưu giữa tác giả với người đọc, giữa người đọc-người đọc. Thế không tuyệt sao.
Mong sẽ có nhiều tác phẩm hay, tranh luận thú vị trên xunau.org
@ Vinh Rùa tui hoàn toàn đồng ý(cả hai tay lẫn hai chưn) với ý kiến nhận xét của Thuận Nghĩa. Quan hô Thựn Nghĩa, quan..(ô)hô…(ô)hô!!!
Ý anh Thuận Nghĩa thật hay. Tôi cũng mong như anh mong vậy.
Phải vậy mới hiểu được chiều sâu của mối quan hệ tương tác giữa : người viết – người đọc & tác phẩm. Cá nhân tôi cũng rất tán thành comment của anh Thuận Nghĩa. Cám ơn những bình luận của Thanh Hải & phản hồi của anh Quế Sơn … đã mở ra cho chúng ta – những người yêu xunau.org – một tầm nhìn mới hơn – xa hơn, một thái độ cảm thụ – hưởng thụ văn học căn cơ hơn, có ích hơn.
Bài thơ rất sâu sắc & độc đáo ,hơi khó hiểu mà hay! cám ơn anh Quế Sơn !
Xin cám ơn chị T.K.Loan đã tỏ ra ưu ái với bài thơ.
Vần hay điệu theo tôi không quan trong ,cần nhất là thơ hay hay không hay. Bài thơ này theo tôi là khá hay ( theo cảm nhận của tôi )
Người đọc có quan điểm chiết trung như anh Thuận Minh, tôi nghĩ phần lớn người đọc thơ (hay đọc các thứ khác, hay nghe nhạc…) sẽ dễ dàng đồng ý. Cám ơn anh về lời khen ưu ái.
Một bài thơ mới rất sâu sắc, rất hay. Cảm ơn anh Quế Sơn đã chia sẻ!
Cám ơn anh Trầm Tưởng-NCM về lời ưu ái thân tình.
Chào anh Quế Sơn,
Thịt da nào nhăn nhúm giấc mơ khuya.
và
Anh vẫn chờ cho tận muối mặn gừng cay.
rồi lại
Thơ anh chỉ còn là phóng sự của người sợ hãi thời gian.
phải chăng?
Sao em chưa về đã hết mùa dã thú
Những con đường lầy lội dẫn mưa đi…
cuối cùng lại
Không! Em vẫn đứng ôm anh trong vườn nhà cũ
Lặng lẽ nhìn mưa bụi bay trên những luống hoa.
Giấc mơ của đời người. một bức tranh xã hội khá sinh động với nhiều gam màu tối, sáng phải không anh? Bài thơ thể hiện một Quế Sơn trầm tư & chiêm nghiệm cuộc sống.
TB thích bài này. Cám ơn anh. Mến.
Anh Thiên Bồng tỏ ra thích bài thơ này khiến tôi thích…nó theo. Thật đó!
Mong anh luôn được vui, khỏe.
Bài thơ với những câu thơ về một tình yêu đang thao thức cùng với những hình ảnh , âm thanh của đời thường trong đêm được thể hiện rất ấn tượng !
Cám ơn cô Yến Du lúc nào cũng vui vẻ viết ‘com’ trong tinh thần thân ái.
Hòn đá đã ngủ cả tỷ năm rồi
Hòn núi cũng đã ngủ cả triệu năm rồi
riêng trái tim luôn thức
dòng sông luôn thức
để nghe xôn xao mưa tuôn trên lá đầu nguồn, róc rách những dòng suối
tản đá ngủ say,
nước chảy đá mòn…
trái tim vẫn thức
mà tình yêu ngủ say.
Tậu!!!!!!!!!!
Tậu!!!!!!!!!! Nếu tôi hiểu đúng chữ này là ‘tội’ thì đúng là tội thiệt. Cám ơn anh Mắm Ruột đã bỏ công và bỏ tội ‘họa’ lại.
Chào anh Quế Sơn.
Nếu hiểu đơn giản thơ “mới” là thơ không theo thể lọai, phong cách cũ – tôi không muốn đả động đến thuật ngữ “hiện đại” và “hậu hiện đại” vì nội hàm của nó nhiêu khê, đa tạp quá – thì quả thật bài thơ nầy của anh Quế Sơn (QS) rất mới với tôi, ít ra là những bài của nhiều tác giả trên xunau.org. Cái “mới” mà tôi thích là hình ảnh rất “đời thường” nhưng đầy ý nghĩa, ghép những mảnh màu rời rạt thành một bức tranh mà người mất ngủ nghe thấy và suy ngẫm trong đêm – một bức tranh không thầm lặng. Và điều tôi thích thú nhất: có thể hiểu được, cảm nhận được.
Chúng ta bị ám ảnh bởi cặp từ thông dụng phân biệt hai thể loại văn xuôi và văn vần nên cứ cho thơ nhứt thiết phải có vần. Dĩ nhiên, một đặc điểm của thơ là vần nhưng không bắt buộc thơ nào cũng có vần, vì ngoài vần còn có điệu, có hình ảnh, ngôn ngữ đặc thù của thơ – giống như nhạc hòa tấu không lời.
Theo tôi, trang xunau.org cũng nên có những bài như bài nầy để “đổi món”, nếu không sẽ là đơn điệu.
PS. Bài nầy dịch ngược ra tiếng Pháp chắc cũng hợp nhĩ! Dịch giả QS thử xem.
Chúng ta bị ám ảnh bởi cặp từ thông dụng phân biệt hai thể loại văn xuôi và văn vần nên cứ cho thơ nhứt thiết phải có vần. Dĩ nhiên, một đặc điểm của thơ là vần nhưng không bắt buộc thơ nào cũng có vần, vì ngoài vần còn có điệu, có hình ảnh, ngôn ngữ đặc thù của thơ – giống như nhạc hòa tấu không lời.
Theo tôi, trang xunau.org cũng nên có những bài như bài nầy để “đổi món”, nếu không sẽ là đơn điệu.(TN)
—————————————————————————————-
Nhất trí 101% với anh Thuận Nghĩa.
Sáng tạo luôn là bản chất đích thực & căn bản của thơ văn. “Sự nhàm chán” sẽ thui chột mọi hứng thú…
Anh Thuận Nghĩa là người thứ hai có ý này. Khi bài thơ này đăng trên tạp chí văn học “Quán Văn” số 6 (tháng 7-2002), cũng có người bạn gợi ý tôi dịch nó sang tiếng Pháp. Khi nào rảnh rỗi một chút, tôi sẽ làm thử xem sao.
Cũng xin cám ơn anh về lời ưu ái khi ‘com’ bài thơ.
Chào anh Quế Sơn !
Không là những bài dịch mà là…thơ !
Và thơ – Quế Sơn – cũng thật ấn tượng :
“Thơ anh chỉ còn là phóng sự của người mất ngủ…
Thơ anh chỉ còn là phóng sự của người sợ hãi thời gian…
Thơ anh chỉ còn la phóng sự của niềm hoang tưởng…”
Ồ, cũng có những vần điệu thấp thoáng đấy chứ ! Vẫn có đầy đủ những tiếng động, những âm thanh, những hình ảnh…có thể có; có thể diễn ra – trong cái đặc quánh của không gian đêm nhỏ giọt theo tiếng tích tắc của thời gian lặng lẽ trôi, đối diện với trần nhà trắng…
Và, em đang ở trong anh với những xưa cũ, hoài niệm cuối cùng. Ở đó có mưa và những luống hoa cuối cùng. Chỉ cần có thế !
Tôi lại thấy dáng dấp một Quế Sơn khác – qua thơ – trí tuệ, trầm ngâm, điềm đạm… như vốn dĩ.
Cám ơn anh Tú Gàn đã bỏ ra nhiều thì giờ để nói ra sự đồng cảm của mình với bài thơ.
Lâu lâu được đọc bài thơ không vần không điệu,nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì điệu thì vần đâu chỉ ở bằng bằng trắc trắc mà ở trong những nhịp thơ trong những ý những tứ cứ cuồn cuộn bên trong . Phải không anh Quế Sơn ?
Tôi cũng nghĩ vậy anh Nguyễn Thức à. Nếu tôi nhớ không lầm thì người ta gọi đó là nhịp bên trong hay nhịp nội tại của thơ mà cơ sở tâm lý của nó là sự liên tưởng xuất phát từ hình ảnh, âm thanh, ý tưởng…của bài thơ. Có người cho nó còn quan trọng hơn cái nhịp bên ngoài (vần điệu do bằng bằng, trắc trắc, như anh nói, tạo ra.)
Có người bảo nhạc không có trường canh (mesure ) mới là nhạc.
Thơ không vần điệu mới đích là thơ. Nói như vậy cũng ít nhiều cường
điệu.Nhưng cái nhịp bên trong (nội tại ) do sự liên tưởng xuất phát từ những hình ảnh, âm thanh , ý tưởng… của bài thơ sẽ tạo cảm xúc người đọc tự ngắt câu tạo ra tiết tấu…Dầu ở hình thức nào ,thơ tạo được ấn tượng ,gây cảm xúc cho người đọc ,đó là điều đáng trân trọng.
ĐÊM VÀ TRẦN NHÀ MÀU TRẮNG, như một màng hình tĩnh mịch ghi nhận những lãng lẽ chứa bao nhiêu suy tưởng về thế giới nội tâm của những mảnh đời…
Cám ơn anh Quế Sơn đã cho đọc môt bài thơ giàu cảm xúc gợi mở…
Posted by 123.20.137.65 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart. posting a message to avoid misusing the service
“Dầu ở hình thức nào ,thơ tạo được ấn tượng ,gây cảm xúc cho người đọc ,đó là điều đáng trân trọng.” (trích)
Đúng vậy anh Lê Mộng Thắng à. Dĩ nhiên, anh cũng biết là không riêng gì thơ mà các nghệ thuật khác cũng vậy (tiểu thuyết, nhạc, họa, phim…). Cụ thể hơn, ví dụ, thậm chí đọc một tiểu thuyết chính trị hay một bút ký du lịch hay thì người ta vẫn thấy có cảm xúc… Và như anh biết, cảm xúc thì có nhiều loại, nhưng người ta gọi chung cái cảm xúc xuất hiện khi thưởng thức thơ, nhạc, họa v.v… là cảm xúc thẩm mỹ (émotion esthétique). Tôi nghĩ đây là cái cảm xúc mà anh nói tới.
Xin lỗi làm phiền anh Hiển lần nữa, vì tôi mới thấy ra. Câu 26 (Thơ anh chỉ còn…) cần được tách ra câu 25 (Và chiếc thang máy…) một khoảng. Cám ơn anh.
Những dòng thơ như tiếng thời gian đang trôi uể oãi bức bối trong một đêm mất ngủ.
Cám ơn anh Văn Huy đã bỏ công viết lời “com”.
Anh Hiển ơi,
Cám ơn anh đã cho bức tranh của Picasso đi với bài thơ. Hân hạnh quá!
Nhưng tôi thấy giữa câu 4 (Anh đắp chăn chung…) và câu 5 (Tiếng ngáy đều…) cần một khoảng cách, cần tách ra để theo đúng khổ thơ, như các khổ thơ dưới đó. Nếu anh vui lòng sửa được thì hay lắm. Xin cám ơn anh trước.
Hiện đại,tự do,khó hiểu,nhưng không phải không hay.
Cám ơn anh Vân Hạc đã bỏ chút thì giờ viết lời ‘com’. Thật lòng mà nói, nó không ‘hiện đại’ lắm đâu.