Nguyễn Thị Thanh Long
Chầm chậm chầm chậm nghe anh, dịu dàng đánh thức những chồi xuân, em ngơ ngẩn giữa mênh mông sa mạc, mưa sắp về sao gió cứ phân vân…
Đã qua nửa quãng thời gian ta có, đã thấm mùi được mất đổi thay, sương loáng thoáng đậu hờ trên vai nhỏ thăng trầm gầy in dấu ở bàn tay.
Em khờ dại bỏ quên thời con gái, lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng, có phải chăng trò chơi duyên nợ, phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.
Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng, ánh mắt ai day dứt đến không ngờ, ta đã cách những vui buồn đằngđẵng, chút còn này ký thác với trang thơ.

