Từ Sâm
Em chẳng cho vay
sao anh một đời mắc nợ
nợ em những lời đã hứa
thiên đường trong những ngày yêu
thương em một ngày vội vã
sáng chưa trả – lại nợ chiều
em mua bao lời dịu dàng
anh bán những lần phiền muộn
thoáng nhìn một sợi tóc rơi
nợ em một thời thiếu nữ
đường đời em đi ngược gió
anh nợ một lần dìu em
em là nơi lắng bình yên
bão giông cuộc đời anh tựa
nợ ngày anh lại nợ đêm…
nợ tình không đo đếm được
nợ duyên càng gói càng đầy

Nói thiệt, đi chung với lỗ Đồ (lão Đào) cứ như đi .. giựt dây chiền (chuyền)! Càm ràm chạy chi chạy dữ? Hắn tưng tửng tau còn mấy năm chạy lẹ cho kịp … muốn phụ đề: kịp đến nằm Bình Hưng Hòa, sợ lão nỗi khùng, thôi!
Trở về xunau đọc thiên hạ sự ào ào, đắt sô nhứt là NỢ.
Đủ thứ; nợ đời, nợ trần, nợ duyên, nợ nần, nợ máu, nợ nước (tình nhà), nợ …. “NỢ”! Rõ ràng ngừ mềnh không ai thích ngọt bùi, rượu cay, phê đắng, thuốc lá hút bổ … phổi lại “phái” hơn chè ngọt. Có ai ghiền chè đậu kể cả quý lady?
Đọc đi đọc lại “Một góc nhìn … ” mới post, thấy ngậm ngùi một thời quá khứ gần. Nhưng thôi, chỉ là lịch sử, cho qua. Thể loại ký này có khi tạo ép phê dữ lắm, xuôi cũng nó mà ngược cũng nó, bởi vậy thua bida nhiều độ lãng!
Cảm tạ quý còm sĩ có lòng hỏi thăm cái tên honnhien, xin nhường lỗ Đồ đậu phộng đường; không ai dám tự bạch “mặt dầy” như lỗ, chỉ xin giải thích chút:
từ chìm nỗi kiếp lênh đênh
nhiều đêm say ủa honnhien đâu rồi …… ?
Kính cáo.
Nợ tình không đo đếm được
nợ duyên càng gói càng đầy
Theo tôi thì hai câu cuối tác giả đã đo đếm được tất cả
Cám ơn các còm sĩ nẫuxómcũ, daodaophuoc,vinh rua, ni, tugàn, ot bay vvvvvvvvvvvvvvvv…., cam on Trương V Dân cho lời dẫn quá hay về BTNDM,
Bi giờ TS mới mở miệng là từ hôm qua tới giờ máy móc bị chặn tùm lum, đọc được mà không trả lời được , cứ như người câm, tức ơi là tức,
Mong các bác bỏ qua cho nhé, sợ rằng các bác nói e thằng này đi làm tiền trả nợi cho bà xã thì hết biết . Thú thật cũng có đi cá độ vài ba chầu bóng lấy tiền về mở rộng cái TV , không ngờ TV chả mở rộng mà lại càng mất thêm cái tủ lạnh .
chúc các bác đoán trúng đóan thành công tỉ số các trận sắp tới.
chúc một ngày mạnh khoẻ từ trên xuống dưới .
Đa tạ
Từ Sâm
Hi TS:
Seo? Thua te tua thậm tệ tê tái? Tui ăn kakakaka …
Số là tui nào giờ không mặn cái dụ độ điếc, từng thấy “cá sĩ” thua độ anh em trốn mất … dép vì không tiền chung, tậu, thấy giang hồ hào sĩ truy lùng người thua độ, vừa rồi lại đọc cả nhà cùng “đi đứt” vì Euro …
Nhưng sao dám cừ kakaka nói ăn? Nô mâu thuẩn mô.
Đêm chung kết, 8g tối cà phê cà pháo tám chuyện, tât nhiên là, TBN-Ý, anh nào cũng bình luận như BBC (!) rằng Ý bao lần vô địch, bêtông cứng nhứt, đố tiquitaca qua nổi, nào là HLV dày dạn kinh …. nghiệm, nào là nào là …
Kết: tao bắt Ý chấp, thằng nào ngon chơi? Cữ tọa nhao nhao mầy bắt dzậy như không, Ý chắc rầu ai hỏng biết.
Tức, tánh tui dzậy, tao bắt … , toàn bọn gà … hùa, tao binh kẻ thế cô!
Thức, nhưng sướng, 3 thùng 333, toàn con số 3, hên.
Từ huynh ui, Panasonic có ra nhản hiệu tủ lạnh có remote đời “mớ”, muốn uống nước đá bấm cái là … bà xả rót dưng tới miệng …..
Chúc mừng “độ sĩ” daodaophuoc thắng độ ! Nhà ông ở đâu dzậy, tui tới… phụ khiệng 3 thùng 333 cho…hehe…
@TG: Trở rầu! Trở rầu! Mấy choa thua độ là chúa … gian! Nó “chung” một lần đủ độ luôn, quân ngũ “nồ” tiêu thụ hết, tui dí 3 thèng quất hết đát đựơc có gần 2 thùng, đành ngậm ngùi thua trong théng. Mới ngộ (hiểu chữ ngộ nam bộ, đừng hiểu theo HT bộ nhen!)
Còn world cấp mà lị. Hãy đợi đấy ông NguyenQuyTu!
hehehehehe ………….
để dành cho xí mấy vỏ lon 333 nhen chú Phước.., xí bán nhôm nhựa heheh
@xí: nhòa hèng hốt hết trơn hết chọi. Sơ ri!
hix, chú Phước : số của xí sao mà đen vậy nè~…
Tui cũng thang91 nhưng nẫu không chịu chung. =>: Thua.
Ai biểu xưng tên là Xóm Chùa chi cho Nẫu hổng chung độ ! !
Xóm Chùa thắng độ có mấy miếng…đậu hủ (mém tôm) mờ. Nẫu…xù cũng đâu ảnh hưởng gì ?
@ XC: cái dụ này mô có lọa!
Bửa XC trở dìa SG mình lackiu dí nhau khỏi cá độ đau …. chim (tim á, mờ nóa ngọng!)
Bài Nợ.
Là lời thầm nhủ . Là tiếng lòng .
Tình vợ chồng.
Ban đầu là tình. Nghĩa sẽ lớn dần lên. Quyện với tình làm một.
Tiếng lòng hay lời thầm nhủ trong bài thơ chân thật quá. Sâu sắc quá.
Thật là cảm động.
Có biết Từ Sâm, mới hiểu: câu cuối là đúng, hay, và cảm động nhất! He he!
Bai tho hay qua minh rat thich vi phu hop voi tam trang cua minh
anh nợ ân tình xưa cũ
rêu phong nay đã phủ mờ
thì thôi.. yên lòng đi nhé
trời chiều sắp đổ cơn mưa…
Nợ nhau cả một cuộc đời….
Típ đi…hà tiện lời quá vậy ?
nói ít hiểu nhiều chú ơi…
Nợ nhau nợ cả một đời
Nợ nhau nợ cả vài lời bâng quơ
Nợ nhau bên đợi bên chờ
Nợ nhau nợ cả nụ cười đêm khuya …
Nợ nhau nói ít hiểu nhiều
Nợ nhau câu chuyện tình yêu lỡ làng
Nợ nhau một kiếp hoang mang
Nợ nhau thì trả đàng hoàng cho xong…
(Chú Tú Gàn tặng cháu Áo lụa vàng, 03/07/2012)
Em là nơi lắng bình yên
Bão giông cuộc đời anh tựa
Nợ ngày anh lại nợ đêm
Nợ tình không đo đếm được
Nợ duyên càng gói càng đầy
Chỉ biết nói QUÁ HAY QUÁ TUYỆT ! Cám ơn Từ Sâm !
Tác giả Từ Sâm thiệt …
Tôi đọc NỢ đến lần thứ mấy … mươi rầu, vẫn thấy bàng bạc có “cái tôi” trong NỢ, tưởng như tác giả đang viết cho mình, riêng mình vậy!
thiên đường trong những ngày yêu (trích) …
Khỏi cần phê thuốc lắc hay cắn đá, hao!
Yêu và được yêu lạc bước thiên đường, xa nhung nhớ vẫn vơ, gần trách hờn giận dỗi … , ghen tuông nũng nịu ái ân âu yếm nồng nàn không yêu nào giống yêu nào mặc dù yêu nào cũng là … yêu, là thiên đường có thật!
nợ em một thời thiếu nữ (trích).
Cái nợ này khó trả vì hỏng có thế chấp lấy gì phát mãi thi hành án trời!
Em yêu tui cho thời gian ngừng lại để một mai em đã hết xuân thì. Ai không một (hay nhiều lần) đơn lẽ vì mấy khi yêu mà lại được người yêu (cóp thơ cố thi sĩ Xuân Diệu). Nước mắt không mua nên cứ chảy tha hồ em sầu khổ để anh đi hoang trong nỗi nhớ ….
Từ Sâm … muôn năm! Sống mãi …..
@daodao: em sầu khổ để anh đi hoang trong nỗi nhớ …. (trích) gì chớ cái vụ đi hoang thì Ông là Thầy rầu, không cần em sầu khổ hay em thua lỗ, Ông vẫn đi, đúng?
Đừng nẩu nóng nghe!
kakakaka
Bài thơ “Nợ” của Từ Sâm đã được trích đăng trong tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” của Trương văn Dân ( Phuongnam Book- Nxn Hội Nhà văn-2011).
Lúc đó tựa của bài thơ là “ Nợ em “ ( trên vanchuongviet.org) và có mấy câu cuối khác bài thơ gửi cho Xunau.org. Có lẽ tác giả mới sửa lại và đổi tựa.
Xin trích một đoạn, từ trang 373-376):
Sau khi Gấm bị bệnh và không cón nữa, Người tình của nàng đọc lại những trang nhật ký và cảm nhận về nàng:
……. “Ngày gặp anh, sự sống như mới vừa bắt đầu. Trong giờ phút linh thiêng đó, em lắng nghe vạn vật vươn mình thức dậy. Bầu trời thật trong và thật đẹp. Một vũ trụ mới vừa được mở ra và em như được tái sinh trong một thân phận khác. Anh biết chiếu vào đời em những tia nắng mùa xuân ấm áp làm thảm cỏ trong tâm hồn em xanh mướt, những đoá hoa trong lòng em nở rộ. Anh là người đàn ông đặc biệt. Đẹp bên trong, tuyệt diệu bên ngoài. Người đàn ông mà em tin là bất cứ người đàn bà hiền ngoan nào trên trái đất này cũng đều ước muốn.
Nghĩ vậy cho nên em biết mình là người đàn bà may mắn nhất trần gian.
Vì em đã gặp anh.
Được yêu anh.
Và hơn thế nữa, có được tình yêu của anh.
Bằng trí tuệ và cảm xúc, anh đã ban cho em sự bình an và niềm vui sống. Anh đã thắp sáng trong em niềm tin và hy vọng từ lâu tắt lịm.
Bên anh, em luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Ngay cả những lúc xa nhau, anh vẫn biết trao em những ngọt ngào, sự bình an và niềm phấn khởi; những mẩu tin nhắn hay những cuộc điện thoại luôn làm em cười, để biết và tin rằng tình yêu là điều có thật.
Những lúc gần nhau anh hôn em bằng ánh mắt yêu thương và chỉ nghe mùi hơi thở của anh em đã thấy lòng ngất ngây, sung sướng. Rồi giọng nói thì thầm lời yêu thương của anh đi thẳng vào trái tim làm em hạnh phúc. Về đêm, khi đan tay anh ngủ, sáng mai thức dậy, em cảm thấy yên tâm đối phó với đời.
Bởi có sự che chở của anh em không còn sợ hãi điều gì. Ngôn từ của anh là thứ ánh sáng xé toạc bóng đêm, làm cho ngày rực sáng. Tất cả sẽ dễ dàng. Tất cả đều có thể.
Anh ơi…anh biết nói những điều rất thật ; dù có lúc sự trách móc làm em đau lòng nhưng chưa bao giờ thấy bị tổn thương. Và với nụ cười trên môi, anh sẵn lòng tha thứ hay biện minh cho những lỗi lầm của em. Cảm ơn anh đã cho em nụ cười, tiếng khóc. Đã cho em cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Và đã giúp em thức tỉnh từ nhưng cơn mê muội.
Anh đã đến. Để yêu em. Và anh đã yêu em bằng tất cả cảm xúc của một trái tim đầy si mê cùng một tấm lòng nhân ái.
Anh cũng đã mang đến cho em thứ tình mẫu tử ngọt ngào mà em chưa từng có.
Đó là bởi cuộc sống đã ban thưởng cho em, trao tặng cho em một tình yêu, vượt qua những gì mong đợi. Và khi viết những trang nhật ký này, mắt em có lúc mở to, có lúc nhắm lại nhưng vẫn thấy anh bên cạnh, tiếp xúc được anh, siết được tay anh, như để nói với anh rằng: Cảm ơn anh đã hiện hữu ở đời này . Anh ơi, em có thể chết thay cho anh sống. Có thể tàn héo để anh mãi mãi tươi xinh. Vì, em yêu anh, yêu nhất cuộc đời này.”
Ôi, nàng yêu tôi quá ! Nhiều lần nàng nói yêu tôi bằng một giọng thành thực đến độ tôi tuyệt đối không nghi ngờ sự chân thật của nàng. Trong đời, người ta chỉ muốn lấy của nhau chứ đâu có muốn cho đi. Do ích kỷ nên người ta thường làm khổ mình và khổ người. Còn Gấm, nàng luôn mong ước điều tốt nhất cho người yêu. Tình yêu đó chỉ có thể ngân lên rồi vang vọng khi có sự đánh động vào sự tinh tuý bí ẩn của tâm hồn nên có thể gióng lên bất cứ nơi nào hoặc suốt đời không bao giờ xảy đến. Và khi nó xảy ra, cả kẻ cho và người nhận đều bị bốc cháy, đốt sạch mọi rào đón và thiêu rụi toàn triệt những biên giới tầm thường.
Tình cảm mà Gấm dành cho tôi là vô điều kiện, trang trọng và mãi mãi.
Tôi cảm nhận ngay điều đó từ những phút đầu tiên. Cảm giác mơn man khi vừa gặp một người mà như đã thân quen. Cuộc sống vốn lạnh lùng với những quan hệ hời hợt trong công việc, thân thiện mà xa cách…còn chúng tôi như đi vào đời nhau, bước vào thế giới riêng tư, bí mật không rào, không đón. Cảm giác thuộc-về…đã nhen lên ngọn lửa ấm áp từ ngày đầu tiên …rồi nàng cảm phục….và tôi cũng trải lòng cho người mình thương mến.
Và cứ thế…chúng tôi yêu như hai dòng suối hoà lẫn vào nhau, biến thành một dòng sông êm đềm có chung một dòng chảy.
“Những lần gặp là những lần tâm sự. Là cởi mở nỗi lòng. Bao điều trầm uất được giải toả. Tâm hồn chúng tôi ngời ngời, đẹp và bình an bởi nó tinh khiết dù ngoài cửa luôn có nắng và gió, mưa bão và cát bụi. Nhưng những nghịch cảnh không làm cho chúng tôi tan tác, mà ngược lại, đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh nên cuối cùng đón nhận hương thơm ngào ngạt: Tình yêu như chiếc lăng kính màu hồng, nhìn cái gì cũng đẹp.”
Tôi còn nhớ là sau khi mất vợ mất con, vật vã và khó nhọc lắm tôi mới bước ra khỏi cơn khủng hoảng. Lúc đó tôi thu mình để sống trong vòng đời chật hẹp. Tôi chỉ quan tâm đến những gì mà bạn bè và đồng nghiệp quan tâm. Công việc của tôi ổn định, sức khoẻ khả quan. Không có vướng bận gì với một người đàn bà nào khác hay mở tung ước mơ cho những tham vọng cá nhân. Tôi thật sự không muốn va chạm với đời. Trước đây, khi một người đàn bà nào cho tôi một tình yêu thì trong trái ngọt đó đã có sẵn mùi cay vị đắng.
Thế nhưng khi gặp Gấm, tôi đã bước ra khỏi cái khung cố hữu để bước vào một vòng đời say mê và mới mẻ. Tình yêu của Gấm vô tư, không toan tính. Khi hoà trộn vào nhau chỉ có sự say đắm tràn đầy. Vừa gặp là chúng tôi đã hiểu và cảm nhận tất cả về nhau. Rồi tình yêu đó đã cuốn hút chúng tôi một cách kỳ lạ.
Khi bên nhau, có lần Gấm nói : “Em nợ anh một cuộc đời. Không có anh em sống trong địa ngục.” Nhưng thực ra chính tôi mới là người mắc nợ. Bởi tôi biết là từ khi nàng nằm xuống và mãi mãi về sau sẽ không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi tôi trong quãng đời còn lại. Nhưng lúc đó tôi đã không biết trả lời. Mãi về sau tôi mới trả lời nàng bằng một bài thơ:
Em chẳng cho vay.
sao anh một đời mắc nợ
nợ em những lời đã hứa
thiên đường trong những ngày yêu
thương em một đời vội vã
sáng chưa trả- lại nợ chiều
em mua bao lời dịu dàng
anh bán những ngày phiền muộn
thoáng nhìn một sợi tóc rơi
nợ em một thời thiếu nữ
đường đời em đi ngược gió
anh nợ một lần dìu em
Anh ngồi xâu chuỗi bình yên
bão giông cuộc đời nghiệt ngã
nợ ngày anh lại nợ đêm
nếu anh không người mắc nợ
thì anh đâu còn của em?
Không còn nỗi đau nào hành hạ trái tim tôi hơn những ngày cuối cùng. Lúc đó, sống đồng nghĩa với sự tra tấn. Sự tra tấn tàn bạo, dù chỉ để lại những vết thương không rướm máu.
Nhìn sự đau đớn của Gấm, tôi còn đau hơn cả nỗi đau của chính mình. Mỗi ngày bên nhau tôi đều phải đối diện với sự sống của người mình yêu đang đếm từng giờ . Người vật vã chờ đợi ngày ra đi vĩnh viễn, người chấp nhận sự bất lực trong cuộc chạy đua để giành lại hơi thở cho người yêu. Và hơn bao giờ hết, tình yêu bùng cháy, ngọn lửa thiêu đốt trái tim thành những tro than trong cảm xúc được đưa tới tột cùng. ….
(BTN Dưới mưa trang 373-376)
Posted by 222.254.190.244 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
NỢ nhiều dzậy mờ mí anh dzẫn cứ muốn NỢ quài quài hà!hic..hic..
Ừa, mấy cha nậu này…dại quá ! (tui…chửa có à nhen !)
Cuộc đời đúng là cho và nhận nhưng có khi cũng là nợ với nần,hết nợ thì …xong
Ông bà có nói ” yêu nhau hay lấy nhau là duyên…nợ mà !Nợ này là hạnh phúc lắm .Buồn nhất là có duyên mà không có nợ .
@ chị Yến:
Không nợ là … phẻ!
Mắc chi buồn?
Ở xa xa giống như hột xàn (xoàn)
Lại gần gần hóa ra … tàn nhang!
Gần hơn nữa là cải nhau chí chóe
Cứ dỡ dang dang dỡ đẹp vô cùng
@honnhien:
” Không nợ là …phẻ !” nhưng nợ …tình thì ai cũng muốn nợ à nha !Hổng có nợ …tình là cuộc sống bị….” vênh ” ( từ của anh Tú Gàn ) .kakaka
honnhien không muốn nợ, hay được chưa nợ, hay sợ nợ … ? chứ nợ tình- nợ nghĩa TUTHUC cũng muốn nợ như Tú Gàn. Nói YD : (” nhưng nợ …tình thì ai cũng muốn nợ à nha !Hổng có nợ …tình là cuộc sống bị….” vênh ” ) ???
@ chào TUTHUC:
Ông nhập Thiên Thai bao lâu rồi? Ở trên ấy có gì vui hay chỉ là ngày tháng rong chơi tiên nữ mà đâu có lackiu?
honnhien nghỉ rằng nếu mai chết chắc chắn tui sẽ không thèm đăng ký xin “xét tuyển” vào thiên thai hoặc thiên đàng đâu. Hồng trần coi vậy mà đầy đủ cung bậc tình cảm, tha hồ “mượn nợ” nhau, được hay không thì chờ kết quả … xổ số, tha hồ rượt đuổi tình, theo tình tình chạy chạy tình tình theo, tha hồ nói ngược … em chả mà nước mắt cũng lả chả … ! Thiên thai thiên đàng có dzậy đâu? Cái gì quá hoàn chỉnh cũng đều trơ trơ …
Ở đây tui …
có âu yếm có giận hờn.
có tâm tư hiu hắt buồn có vui.
có uyên ương có mồ côi.
có quép xunau có em có … (chị) Xù!
Bắt tay làm quen TUTHUC cái.
Trùi ui ! honnhien mà sao rành chuyện yêu đương dữ ta !
” Có quép xứ nẫu có em có …( chị ) Xù ”
Bởi dzậy hổng muốn đi tu
Ngày qua tháng lại rù rì ở đây
Buồn dzui ăm ắp đong đây
Đêm dzìa nằm mộng thấy lăn quay ở ….Xóm Chùa !hehe
Chào honnhien ! Nick nghe dễ thương quá !
@yến nị xù
Thấy người ta dùng chữ dễ xương nhìu biết liền là người ta dễ xương.
trích: Anh viết vui quá mà anh ” còm ” cũng rất …dễ thương ! (Tháng Sáu 21, 2012 lúc 11:43 sáng)
trích: Chào honnhien ! Nick nghe dễ thương quá ! (Tháng Bảy 2, 2012 lúc 1:36 chiều )
Gan thì nóa vậy với không từa coa?
No tài mà biết sợ ma
Nó hù chút xíu đã la um sùm
Hết sợ nhãy múa lung tung
Hú Xì réo Nụ nghe sung dzữ à
Coi bộ chẵng phải tại ma
Mà là nỗi hứng ô la…lộn đài. ! khửakhửakhửa…
NO TA tuy ở rất xa
TUTHUC lén phén hỏi ( cho) ra chuyện nầy
Hôm nay thêm một ông thầy
Có Nick mới đẹp nô tài (không từa) là ai ?
Mong NO phụ nhĩ lọt tai
TUTHUC ( mới) dám phát, khỏi lộn đài nhe NO !
Anh No đang ngáy pho pho
TUTHUC có hỏi chờ ảnh khò đã nha !
Thức dậy No phải uống trà
Lai rai hút thuốc rùi ca một bài
Xong nhậu tiếp nữa hai chai
Trong lòng hỉ hả mới …xổ đài ….tám nghen …anh TUTHUC !hehehe
Còn Xu thì phái ăn kem
Mấy ly cũng “quứt” hổng thèm cho ai
Hết quán một, tiếp quán hai
Ăn cho nẫu sợ tắt đài mứ ngưng…
(từn tứn tưn…)
Xu ngưng anh Tú nỗi …khùng
Hổng ăn được muỗng kem chung tức mình
Bữa sau anh Tú rình rình
Xu đang há miệng ảnh làm thinh giựt …rùi …ÙM !!!!
hehe..
Xu đang há miệng ảnh làm thinh…túp…rầu…àm ???!!!
Hởi chàng Từ Thức nghe đây…
No (từa) xứ Quãng đang say Nẫu mình
Nhập môn được mấy bình minh
Trổ tài chót chét sinh Tình…dzui gơ!
Nghe qua tưởng gã nhà quơ
Ai dè lảo tướng giả lơ núp lùm
Noá neng coa vậy mà sung
Dế mèn dế lửa dzắt cùng hai hông
Chiều chiều cưỡi ngựa chạy rông
Thấy Lan, Cúc, Huệ, Đào, Hồng nhỡn nhơ
Động lòng trắc ẫn vu vơ
Xin số điện thọi đề Thơ tặng nàng…
Ô la..! anh đứng bên đàng
Yến oanh có rãnh ra hàng cà phê
Chợt nghe giọng nói ồ ề…
Hô lê..! muốn chết sao dê dzợ mình..
Thế là hồn vía thất kinh
Nô (từa) xứ Quãng lặng thinh…sụt sùi
Nhủ thầm ta đâu có đui (lộn đài)
Gọi nàng sao lại thằng cùi ô la…
Thâu thâu tui tởn tới già
Gọi thim lần nữa chổi chà phan ngang
Từ nay ghi chép đàng quàng
Ô la… ô liếc rộn ràng là…đi đoong!..khửa.khửa.khửa..
( Rõ chửa TuThuc úi..ui..)
Vài dòng NO vừa giải bày
Từ Thức đã hiểu, từ rày chơi luôn…
A lô nếu gặp lộn chuồng
Thì thêm nhiều bạn…chẳng buồn => vui hơn ?
Ô hô !Tu Thuc chẻng buồn..
Quanh sân lại có chú chuồn hỗng dzui
Bởi dzì trời đất khiến xui
Đang tung tăn bỗng tối thui vườn đào
Thẫn thờ xếp cánh lao xao
Xác đi phần xác hồn nhào hư vô..
Lộn chuồng ai dám tỉnh khô
Thì xin cứ dziệc à lô….được ăn trầu !..hè..hè
Biết không từa là ai đâu mờ nói , sợ lém !
Không từa là ông…khưa tồng
Đất lành Nam bộ ổng trồng…tùm lum.
Nhờ NO , No chẳng táng tan..
bắt gặp Tú Gàn TUTHUC nhờ luôn
Để lui- để tới, khỏi lộn chuồng
Quy không giải thích tui buồn …” biệt tăm” ?
Bớ anh No có nghe không
TUTHUC đang khóc ròng ròng ngoài kia
Mau mà uống hết chai bia
Trả lời TUTHUC đặng ảnh dzìa yên tâm ! mau mau mau ….
Mai này Hậu Trưởng dzìa quơ..
Kiếm ngừ phù két bơ vơ bao ngày
Sữa sang cái miệng cái tay
Dẫn đi quán xá lắc lay giãi sầu
Bên nàng mỏ đỏ tóc nâu
Tâm tình thủ thỉ nói câu ân tình!…hè.hè
Khui nick là chiện hổng nên
Khui bia bóc bóc…cho hên anh hè !
honnhien tập họp comment
Đọc lên thì biết anh chèng nào ta ?
“honnhien tập họp comment”
Đọc lên là biết …Tú Ghèn chớ ai !!!!
Níu mà NỊ có đoán sai
Dzẫy là một tướng có …hai mắt nhìn !kakaka
hic…Tưởng honnhien là hậu trưởng hậu lackiu xứ nẫu chứ !!hichic..
honnhien hậu trưởng lackiu
Dzẫy mà từ chức NỊ…xìu tậu ghơ !
Bửa nay…ma nhập mần thơ
Ngày mai ma…xuất, thơ đâu mà mần…
Hậu trưởng chuẩn bị dzìa quê
honnhien hăng hái tuyên thề …lên ngôi
NỊ nghe tim đập …bồi hồi
Xóm Chùa từ chức …thôi rồi ….NỊ huhu …
Ma đâu anh Tú đem hù
Nhập nhập xuất xuất …lù khù …chít luôn ! ( ở đó mà làm thơ ) heheh
Chiều nay Hậu trưởng lên xe
Nên giờ Hậu trưởng im re tắt đài
Mai này Từ Thức lai rai
dzới anh Hậu trưởng, lackiu quài sao chẳng kiu ?
Mai này lac hổng có kiu
Bởi dzì thiếu một nàng …kiều của TU
Đừng buồn đừng khóc huhu
Nhậu thêm chút nữa …thiên thu đợi chờ ! hehe
Bắt tay cái…rụp dới honnhien liền !
Hát bài ” Anh còn nợ em ” đi anh TUTHUC . anh hát xong là có người đăng ký làm ” chủ nợ ” anh liền hè !
Anh muốn ” hát” bài í lúm, nhưng sợ nhỡ ” hát xong” không ai nhận làm ” chủ nợ” để anh trả nợ thì quơ lúm Nị ơi ! ?
Hehe …Chủ nợ đang chờ nghe anh TUTHUC hát kìa ! Anh TUTHUC hát xong chuẩn bị chủ nợ ….xuất hiện đó !Mắc chi mà ” quơ ” ! Trốn hổng trả nợ mới ” quơ ” à nha …..
En…sáng chưa mà “hót” dzẫy NỊ ?
kakaka…anh Tú gàn rửa mẹt chưa hè ?
Rửa…hôm wa rầu, hôm nay để dành…mai rửa !
Ghê ! làm seo đi …tán …gái !
Mặt dzơ hông tán gái được thì…dzơ mặt cho gái tán ! Dễ òm… 😆
Tú Gàn quơi ! dzìa Đề Di( DEGI ) ăn gỏi cá mai dzới anh Thuận Nghĩa , ngày mai Anh TN có mặt DEGI đấy .
Ô Kơ ! mai gặp…trong mơ
Để tui chửn bị, anh chờ đó nhen !
Ngày mai Thuận nghĩa gõ ben
TUTHUC nhạy bén đi mèn cá mai
Khi dzìa lại đất Sành Thài
Ni Tham thuật lại dzới mai con Rùa ?
Quan hô TUTHUC mò…cua
Để dành mai đãi Xóm Chùa dzài mâm
Dzô dzô !!! qua lại tình thân
Một hầu hết biết…cái chân đâu rầu ?
(quắc cần câu, đi hông nẩu)
” mò…cua” để đãi Xóm Chùa
“dzài mâm” để lại, hẹn… mùa ( gặp) Nguyễn Quy ?
Nị ơi ” nhớ NỢ nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra rồi nợ nặng thêm.. Ôi đớn đau đã nhiều rồi ! Một lần ” thêm ” càng buồn thêm…” ( Cải biên Không tên cuối cùng ) hè.. hè.
Hát dzẫy hổng được đâu ! Anh TUTHUC phải hát dzầy nè ” Nhớ …chủ nợ nhiều nhưng chẳng nói …Nói ra nhiều càng …nhớ hơn …” ! Dzậy đó anh hát tiếp đi la2chu3 nợ nghe mới …xúc ….chà chà …xúc gì ta ….a …hihi …xúc động rùi xoá nợ cho .
hehe …anh TUTHUC có muốn xoá nợ hông hè ?
hehe …anh TUTHUC có muốn xoá nợ hông hè ?
======================================================
Muốn chí sao không .Muốn nên mới hát tiếp : ” Nhớ …chủ nợ nhiều nhưng chẳng nói …Nói ra nhiều càng …nhớ hơn …”.. Thui thì giả bộ giận hờn, để bớt nỗi nhớ…Sao càng nhớ hơn… dzẫy trời ?
Ui! Nhớ chủ nợ là đáng ” tuyên dương ” à ! Thường thì Chủ nợ nhớ con nợ thui anh TUTHUC ui !
Anh kiu TRỜI anh hỏi mà may tí nữa em lơ ngơ tưởng anh TUTHUC kiu …NỊ chớ ! kakaka …
Hỏi : Biết là nợ zậy mà ông nào cũng ráng xíp hàng lãnh…nợ là sao ?
Trả lời : Kệ, tới đâu tới. Nợ này…hấp dẫn quá !Lãi suất cao vẫn muốn nợ !
hì hì …
Tú Gèn đang kiếm mối cho vay 10 phân/ngày mà hổng có.
@TG. Tui mà hỏng “ném confetti” ông tui ăn cơm hỏng được!
Kệ, tới đâu tới. (trích) là seo? Mỗi lần trúng mũi tên của thần Cupid bịnh cả tháng này wa tháng khác, nói tới đâu tới là nói … liều mạng hả TG?
Tui vái thổ thần thổ địa thổ công hà bá đất XM đem mũi tên Cupid ghim ông cái cho ông biết thế nào là … *đô khảo.
* = ???
Hehe…Đó là tui đang phỏng dzấn mấy cha đờn ông (nói chung) mờ huynh. Ai sao tui hông biết chứ tui phái cái sự “vái” của huynh lắm ! Tui cũng ngày đim vái vậy để xem cái mùi “đao khổ” lúc này nó như thế nèo !!!…
Em chẳng cho vay
sao anh một đời mắc nợ (trích)
Yêu … nghĩa là … yêu, … nghĩa là chỉ giữa hai người, ai nợ ai chỉ hai người biết, ai mà hiểu theo cá nhân mình khỏi biết luôn.
Mũi em có mấy cọng lông. Anh xương anh bảo râu rồng trời cho.
Vậy đó.
Cám ơn Từ Sâm đã nhắc nhở … em là nơi lắng bình yên.
Xin bổ sung: Vì anh cơm áo gạo tiền, anh quên!
“Xin bổ sung: Vì anh cơm áo gạo tiền, anh quên!”
—————————————–
Đã… “dẫn” thì phải dẫn tới nơi,tới chốn; có muốn “quên” cũng hổng được_nên:
Em chẳng cho vay
sao anh một đời mắc nợ…
………
………
nợ ngày anh lại nợ đêm…
nợ tình không đo đếm được
nợ duyên càng gói càng đầy
(*Bởi dzẫy anh mới…hao gầy?)
@ Phàm, đã “mắc nợ” thì phải “trả nợ”_nên:
trả đêm anh lại trả ngày…
trả hoài không xuể, thế này….chết anh!
(“Dốc hết bình*này,ta trả nợ người…”)
http://www.youtube.com/watch?v=1SYNqyGWNGU
Anh Vinh Rùa giỏi gơ ! Bài nào cũng có nhạc ” minh quạ ” làm tăng thêm phần …xúc động ! hic//
Gì chơ cái dzụ “mắc nợ” này thì… “xúc động” hỏng nẩu…hic…!
@ VR
Kính ngài VR,
Mỗi lần ngài pót (post) kèm video là tui mất hết 5 – 10 phút hột xàn (xoàn) say sưa coi! Ngài pót lần/2 ngày (bq), năm 180 lần, 40 năm còn sống của tui (40 x 180 x 8 phút / 60 phút = 960 giờ = bi nhiu ngày?
Nói dzậy chớ cỡ như nữ ca sỉ gì đó cặp với Nguyễn Hưng làm tui cũng muốn … thiếu nợ bi nhiu bi cho rồi!
Có khuyến mãi cái chuyện hôn thê nói với hôn phu: Em đâu có ngồi khỏa thân hồi nào. Chắc cha họa sĩ vẽ em theo trí nhớ!
Điên luôn … khẹckhẹckhẹckhẹckhẹckhẹckhẹc lười ươi giận!
Kính “Lão” ddp :
“…..40 năm còn sống của tui (40 x 180 x 8 phút / 60 phút = 960 giờ = bi nhiu ngày?”
@ Đã làm “tán”(toán) tới đó rầu mà hỏng chịu tính luôn?Thâu thì… “đào” đã hỏi thì “mận” xinh thưa : là 960/24=40(ngày),nghĩa là hơn…tháng,chứ nhiu?(mà: hơn tháng=háng…thơm),vậy là làm mất của “đào” một háng…thơm trong quãng đời “còn lại” của “đào”(40 năm)?Thiện tai…thiện tai…dzẫy mờ VR tui đâu có biết?Lỡ rầu,thâu, “đào”…. “tự xử” đi_hen?
_ Còn cái dzụ : “Có khuyến mãi cái chuyện hôn thê nói với hôn phu: Em đâu có ngồi khỏa thân hồi nào. Chắc cha họa sĩ vẽ em theo trí nhớ!”
@ Cái này thì hỏi “cha” (tai)hoạ-sĩ Nam Thi : “chả” chiên (tai)hoạ “truyền thần khoả thân”; biết đâu… “chả” đúng là (tai)hoạ sĩ của câu chiện trên?
_ Chiện đâu còn có đó, đửng “giận” mà mất “khôn”….liền đây, VR tui…dập đầu mà tạ(100kg) lẫu…..dzui lên chưa?
Đối với tôi, CHO và NHẬN chứ không phải VAY và NỢ. Em và Tôi vừa là người cho vừa là người nhận. Có thể một trong hai bên cho nhiều hơn nhận, nhưng cần gì phải tính thiệt hơn, cho nhiều một chút- nhận ít đi một chút chả sao.
Đó là nói về chữ nghĩa, nói chơi cho vui thôi. Còn bài thơ của TS thì thấm đẫm tình nghĩa giữa “em” và “tôi”. Trong bộ ba “một Duyên, hai Nợ, ba Tình” thì Nợ là cái cụ thể nhất.