Ái Duy
Khi những ngón tay thoăn thoắt đếm tiền của con bé giúp việc ở cửa hàng khựng lại nửa chừng, linh tính chẳng lành khiến tim Thanh thót lên một cái. Chị cố giữ vẻ điềm nhiên nhìn nó rút tờ giấy bạc một trăm ngàn ra khỏi xấp rồi nhanh nhẩu đến hỏi ý cô chủ của mình. Chủ tiệm là người quen biết lâu năm của chị, cô ta cầm lấy nó và chỉ liếc qua rồi cười tươi như hoa, nhỏ nhẹ: ”Chị đổi cho em tờ bạc này”. ”Sao vậy?”, Thanh lúng túng thật sự. ”Tiền giả”, cô ta đáp gọn lỏn, ánh nhìn đầy ngụ ý.
“Trời đất!”.Thanh là người biết chế ngự cảm xúc của mình, tuy nhiên trong trường hợp cụ thể như thế này thì cần phải tỏ ra cảm thán nhiều hơn nữa. Tiền giả, cô chỉ nghe nói nghe đồn chứ chưa cầm phải bao giờ! Cô sửng sốt đón tờ giấy bạc đó lên săm soi. Nó quả là nhẹ, mỏng hơn bình thường một chút nhưng cái vẻ nhàu nhò dơ bẩn như đã từng truân chuyên lưu lạc qua nhiều đời đã đánh lừa cái cảm giác ban đầu về một sự giả tạo. Rồi Thanh ngượng ngùng đưa nó lên cao soi về hướng sáng theo cái cách mà người ta hay bày, không có cái hình chìm hình nổi nào hiện ra cả, chỉ toàn là những đường lằn và những vết xếp ngang dọc cẩu thả.
“Xin lỗi, chị không biết, không nhớ ai đã đưa cho chị tờ này”. Thanh lúng túng vét túi, số tiền còn lại không đủ để bù vào chỗ đó”. Chị cứ để đó đi mà, hôm khác lấy hàng rồi đưa cho em cũng được”, cô chủ hàng lại đon đả, tay chuyển kiện hàng đã đóng gói xong đưa ra cho chị. “Ừ, cho chị thiếu vậy, chị chỉ mang đúng chừng đó tiền để lấy hàng”. Thanh chào đi ra, lưng cổ nhột nhạt ngứa ngáy. Chị cố đi chậm rãi, dắt xe thật từ tốn và nhẹ nhàng nổ máy vô số lướt đi. Chắc mấy con bé ấy đang hả hê vì ngăn chặn được một âm mưu khủng bố tiền tệ. Chắc nó nghĩ đã bắt quả tang được một con mẹ lừa đảo. Chắc nó nghĩ, ai mà ngờ được chỗ quen biết hiền lành như vậy lại đi tráo trở nhau. Thanh khổ sở đưa tay sờ lên mặt mình, may mà nó chỉ nóng lên chứ không tái xanh, nếu không thì trông mình cũng giống kẻ gian thật.
Đường phố tấp nập xe cộ khiến Thanh tỉnh trí lại ngay. Bao nhiêu là người vèo vèo lướt qua mắt cô. Ai là người trong số đó đã đưa cho cô đồng bạc quái quỷ này nhỉ? Vào lúc nào mà nó lại chui vào cái ngân sách eo hẹp của cô?
Thanh chỉ có một sạp hàng bán tạp hóa nhỏ ngoài chợ, một mình cô phải cáng đáng đủ thứ từ việc ngồi bán cho tới chạy hàng giao hàng, thu tiền các đầu mối. Doanh thu mỗi ngày của sạp hàng vào lúc ế ẩm có khi chỉ đôi ba trăm, có nghĩa là tần số xuất hiện của những tờ bạc 100 như thế là không nhiều. Thanh căng óc suy nghĩ. Đây là số tiền cô thu được trong năm ngày trở lại đây mà thôi. Khách mua hàng cô đều nhớ mặt, chỉ qua lần thứ hai là thành quen. Chợ nhỏ nên hầu như mọi người đều biết nhau.
Hay là của bà Năm Ù chuyên mua đồ rồi cho người ta trả góp? Bà này thuộc loại có số trong giới võ lâm, chị em bán hàng ít ai mà bán quá giá cho bà được tới 200 đồng lẻ. Chắt bóp ki bo mãi mà bà ta cũng sắm được cho mình một cái nhà hai tầng ngay mặt đường. Mỗi cái đức ông chồng là tậu hoài mà cũng trật vuột. Năm lần bảy lượt bà ta cũng kiếm được người về cho mình nâng khăn sửa túi, nhưng chỉ thoáng qua vèo một cái là mất dạng, lại thấy bà lủi thủi nặng nề đi về một mình. Thiên hạ ác miệng, dè bỉu cái thân thể đồ sộ một mét bảy nặng gần tạ của bà phải được đóng thùng xuất khẩu qua châu Phi. Mỗi ngày bà gom không dưới trăm đầu hụi chết, tiền bạc qua tay rồi phát tán đi lung tung biết đâu mà lần. Cách đây hai hôm bà ghé hàng Thanh lấy thùng xà bông, trả hơn ba trăm ngàn tiền gối đầu cũ, chắc chắn là phải có loại giấy bạc 100 ngàn trong đó. Nhưng cái cách đếm tiền của bà chắc khó mà qua mặt lắm bởi từng tờ một đều được rút ra thận trọng, lật qua lật lại cả hai mặt và được dí tận mắt xem xét. Trừ đàn ông ra chứ còn tiền vô tay bà thì làm sao mà nhầm lẫn được nhỉ?
Hay là của thằng cha rảnh miệng đi chiếc Attila màu mận? Dám lắm, lần nào ra mua hàng cũng tán tỉnh cọ quẹt từ đầu chợ tới cuối chợ, từ chị bán mắm cà tới bà bán bánh chuối. Hôm đó hắn hỏi mua lố dao cạo râu, lựa chọn mãi trong cái bóp mới móc ra tờ bạc 100 ngàn đưa cho Thanh , còn đưa đãi là vì anh ghé hàng em đầu tiên lấy hên mau mắn ngọt ngào nên không có tiền lẻ, em thối cho anh đi chợ mua thức ăn nhé, hôm nay bà xã anh đi làm cả ngày bỏ anh bơ vơ. Nhạt phèo! Làm như Thanh không biết bà xã của chả là ai. Quanh năm suốt tháng chị ta tất tả đi đánh ghen, săn tìm hang ổ tình địch. Nhưng tình địch của chị lại được thay đổi xoành xoạch, chưa kịp nhớ mặt thì đã lỗi thời lấy đâu mà tìm ra nơi ẩn náu? Hừm, thứ người lừa tình được thì lừa tiền được. Nhưng sao khi đó mình cũng mê muội mà nhận tờ giấy bạc 100 tội nợ này từ tay chả? Ồ mà chắc không phải đâu, có đời nào mình thèm ngó thẳng vào mặt chả để có thể lơ là quên nhìn tờ giấy bạc?
Thôi chết, chắc rơi trúng vào cái ngày chủ nhật toàn thành phố cúp điện, gặp trời mưa dầm cả chợ tối om om. Thế nào kẻ gian cũng nhân cơ hội mà hành sự. Hôm đó sạp hải sản khô bị rinh mất một rổ mực, sạp áo quần bị tuột mất mấy cái áo pull chỉ còn trơ cái móc áo, hàng bánh tráng bị mất nguyên một chồng. Mình đã cười mấy bà mấy chị mất cảnh giác. Phải rồi, hôm đó có một con bé trên cả tuyệt vời với đôi chân dài và nửa cái bụng trắng nõn phơi cả rún ra ghé mua hàng mình. Ai cũng trầm trồ khen nó đẹp còn hơn cả người mẫu. Nó độ chừng mười tám đôi mươi là cùng, đôi gò má non tơ mịn màng còn cả lông măng, cả cái giọng nói cũng ngây thơ ngọt lịm len lỏi vào tận tâm can người nghe. Nó hỏi mua chai xịt phòng giá ba mươi hai ngàn, không trả giá, còn nhẹ nhàng khen chị bán rẻ rồi rút ra một cái ví căng phồng lấy tiền đưa cho Thanh. Thanh còn nhớ cái cảm giác thán phục của mình khi đó, người đâu mà vừa trẻ đẹp vừa sang trọng, chắc Việt kiều về nước. Ấy thế mà khi nó vừa quay lưng đi đã có mấy chị bạn hàng chạy sồng sộc tới, tranh nhau kể. Con đó là ca ve lừng lẫy, Tây Ta xếp hàng dài gục chết như rạ, nó là ổ Si Đa, là ma cà rồng hút máu người. Thanh nghe mà cứ như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Cô cứ quen mang trong đầu ấn tượng cổ lổ sỉ về những người đàn bà làm nghề bán thân phải trầy trụa nhếch nhác và tô trát son phấn với mùi nước hoa nồng nặc. Hừ, vậy nó cũng là nghi can số một trong cái vụ án tiền giả này. Chứ còn sao nữa? Những người trao tiền vô tay nó đa phần không quang minh chính đại, tội vạ gì mà họ không lập lờ đánh tráo trong cái mối quan hệ như vậy?
Nhưng mà, chị hoài công lục lọi những khuôn mặt người như thế để làm gì nhỉ? Giả dụ như biết đích xác ai đó đã đưa thì chị có dám tìm người ta căn vặn để đổi trả khi mà đã qua mấy ngày rồi không? Thanh lùng bùng quá. Cả đời chị thua thiệt cũng vì nhút nhát và rụt rè, ít khi nào dám tra hỏi cặn kẽ ai điều gì đừng nói là lừa người khác.100 ngàn bỗng chốc hóa tờ giấy lộn, lẽ nào Thanh phải lãnh lấy hậu quả này?
Lẽ ra Thanh đã có một buổi chiều cuối tuần vui vẻ với bạn bè, chỉ trong quán cà phê hay trong một buổi dã ngoại nào đó vừa đủ với mức sinh hoạt phí ít ỏi của mình. Hoặc cô có thể mua cuốn sách mà mình ao ước, một cái áo khoác nhẹ cho mùa đông, một hộp thuốc bổ…chỉ với số tiền đó. Nhưng thôi, không có cũng được. Vấn đề ở chỗ, chẳng lẽ mình là một nạn nhân ngoan ngoãn buông tay qui hàng của trò tráo đổi thật giả này? Biết trách ai đây hỡ trời? Thanh dừng lại, cô lôi tờ giấy bạc đó ra ngắm nghía, thật ra với thị lực 6/10 như cô thì không thể nhận ra nó khác chỗ nào nếu chỉ cầm lên tay và nhìn lướt qua. Nhưng chắc gì nó là tiền giả như lời con bé ấy nói? May lỡ chỉ là một sự nhầm lẫn chủ quan của nó hay là lỗi kỹ thuật của máy in thì sao? Có thể lắm, ban nãy vì mình bối rối quá nên mới tin lời nó, chứ cái gì cũ mà lại chẳng mòn bớt đi nói gì cái hình in trên giấy?! Thôi chắc đúng rồi, cái con bé ấy tệ thật, thế này mà nó dám bảo là tiền giả báo hại mình tiếc của nãy giờ.
Trên đường về,Thanh tạt vào sạp báo quen lấy một tạp chí thời trang, giá mười ba ngàn. Tờ giấy bạc 100 đang bắt đầu cựa quậy trong túi Thanh, cô đã đưa tay chạm vào nó. Có thêm một người khách bước vô mua báo đứng cạnh cô. Chỉ có vậy mà Thanh chột dạ, cô rút tờ 20 ngàn ra trả, quay đi mà lòng tràn ngập thất vọng và tiếc nuối. Sao mình lại không dám chống trả cái sự phi lý mà bỗng dưng rơi trúng vào đầu mình?
Không thể ném tờ bạc này vào chỗ người lạ được. Nếu phát hiện ra nó thực sự là thứ giả người ta sẽ lập tức nghi ngờ chị là kẻ gian và lắm điều phiền toái dẫn theo ngay. Họ có thể làm ầm lên, có thể sỉ nhục chị, có thể áp giải chị tới nhà chức trách. Ở chỗ quen thì khác, người ta có thể châm chước vì nhân thân của chị tốt không tiền án tiền sự, chị có thể tái diễn lại cái cảnh vừa diễn ra ở chỗ mua hàng đầu tiên khi chị thực sự bất ngờ vì bị lâm vào cái chuyện dở khóc dở cười.Chị có thể chống chế và rút lui an toàn mà còn nhận được sự thông cảm của họ.
Thanh đi chậm lại trước một nhà thuốc tây, mấy năm trước chị là thân chủ ruột của nó. Người đàn ông chủ tiệm này là một lang băm thứ thiệt mà có lần chị suýt thiệt mạng vì bị sốc với thứ thuốc kháng sinh mà ông ta dứt khoát là vô hại với chị. Lần ấy chị bỏ qua vì nghĩ mình cũng có lỗi, nhưng sau nghe quá nhiều chuyện không hay về tài thăm khám cho thuốc của ông ta thì chị bỏ hẳn không ghé lại nữa. “A,chào người đẹp. Anh cứ tưởng em du lịch xuất cảnh đâu mất rồi, sao lại gặp nhau đây?”. Thanh cười gượng, “Cho em lấy lọ vitamine E”. “Có ngay, E thiên nhiên đây em ạ, đẹp da chống lão hoá. Chỉ có năm mươi hai ngàn uống một tháng”. Thanh cắn răng rút tờ 100 ra, ”Vâng, em gởi tiền”. Gã cười cười vỗ nhẹ lên bàn tay Thanh, “Trông em xanh xao quá, coi chừng mất ngủ thiếu máu phải lấy thêm thuốc uống bổ sung đó nghe!”. Thanh cố mỉm cười, mắt không rời nhìn theo tay gã đang giữ tờ giấy bạc tội nợ của cô. Gã nhìn nó, rõ ràng là có nhìn nó trong hai giây rồi ném tọt nó vô cái ngăn kéo đầy ắp những tờ giấy bạc đủ loại, nhoay nhoáy đếm tiền thối. Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong Thanh nhưng cô kịp thời giữ nó lại, “Cám ơn anh, chào anh ạ”. Rồi cô thong thả quay đi, thật chậm rãi.
Thế là xong, Thanh đã cất được cái gánh nặng chình chịch u ám từ sáng tới giờ. Cô cảm thấy lòng mình trống rỗng không vui không buồn, không ân hận áy náy cũng chẳng hoan hỉ thắng lợi. Tờ bạc phiền toái đó đã đổi chủ. Nếu đúng là giả, người ta sẽ lại phát hiện ra nó, và cũng như Thanh, họ sẽ mau chóng tìm cách tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Chỉ có điều Thanh biết chắc chắn, nó vẫn sẽ lưu hành ngang nhiên với cái giá trị mà nó đang mang trên mình, bất kể mọi sự nghi ngờ giả thật. Trừ phi một kẻ lơ mơ nào đó mang nó đi nộp mạng vào Ngân hàng Nhà nước, khi đó thân phận nó sẽ bị bại lộ, và khổ chủ cuối cùng này mới là người ôm mối hận tiền mà không biết than thở chia sẻ cùng ai.
Thanh về nhà. Cô sà vào bếp kể cho mẹ và lũ em nghe là mình vừa bị dính một tờ 100 ngàn tiền giả. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên và giận dữ xúm nhau hỏi han, hối thúc cô lấy ra cho họ xem. Thanh thủng thẳng, “Xài lại rồi”. Ai nấy ồ ra cười, xôn xao, tranh nhau bình luận, người ủng hộ “Thì phải vậy thôi,chẳng lẽ lại bỏ đi!”, người giật mình “Thôi chết, từ giờ phải cẩn thận hơn mới được”. Thanh không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ lên phòng mình.
Tối hôm sau đi chơi với người yêu Thanh ngại ngần không muốn nói ra, dù từ trước tới nay anh là người duy nhất cô chẳng hề dấu diếm điều gì. Mãi, khi anh gởi cho cô ba tờ giấy bạc một trăm ngàn nhờ mua dùm kí mực khô để gởi về quê làm quà cho gia đình Thanh mới đắn đo dặn dò anh; từ nay nhận mấy tờ giấy bạc lớn phải lưu ý nhìn cho kỹ để khỏi bị lừa, rằng tiền giả thì giấy mỏng hơn, hình nhòe hơn, không có hình chìm, không có sớ giấy.v.v…Bắt gặp vẻ dò hỏi giễu cợt trong mắt anh, Thanh chữa thẹn bằng cách vờ trịnh trọng cầm ngay mấy tờ bạc anh đưa soi lên bóng đèn. Chứ còn sao nữa, thật giả lẫn lộn sờ sờ bên cạnh ai mà biết được!
A.D

Lâu thật lâu mới vào lại xunau.org và đọc một câu chuyện ….sao giống như mình quá
ơi trời, lòng người cũng giả giả thật thật, ma ma phật phật huống chi đồng bạc ai ơi… đồng bạc đ1o cũng do con người mà ra.
chị Ái Duy có giọng văn đọc thấy lôi cuốn và hiện đại hay lắm……
“Xí” cũng đâu phải (tên) thật…hic
Chào tác giả ÁI Duy.
Phân tích tâm lý nhân vật hay quá, thiện-ác ở trong ta mong manh quá.
Làm sao phân biệt thật-giả, từ tờ giấy 100 ngàn, tình người, và muôn việc của cuộc đời nầy.” Chứ còn sao nữa, thật giả lẫn lộn sờ sờ bên cạnh ai mà biết được!”.
Chào Cù Lao; nghe nick là thấy thân quen rồi.
Nhân vật là ở trong ta, ở quanh ta, ở sờ sờ bên cạnh ta…nên nắm bắt tâm lý cũng không khó đó bạn.
“Nhân vật là ở trong ta, ở quanh ta, ở sờ sờ bên cạnh ta…nên nắm bắt tâm lý cũng không khó đó bạn.” Có nhiều việc sờ sờ ra đó bên cạnh,trước mắt mà đâu thấy. Thật giã biết sao được, nhưng tôi vẫn tin cuộc đời nầy thật nhiều hơn.
Đọc truyện thấy AD viết hay quá- thích- mà không biết viết comment thế nào (chắc là bị … ngu giả đột xuất quá !) ? Thôi thì chào Ái Duy một tiếng cho tác giả biết mình có đọc vậy !
Chào nhà thơ, mình dân ngoại đạo nên comment cho thơ cũng phải lấp ló trước cửa nè. Cám ơn NQ đã đọc.
Nguyễn Quy thật thà thú thiệt không muốn “xài bạc giả”, đúng không? Giả ngu qua ải thế thôi. Lật tẩy bạn bè, kỳ quá!!!!!!!!
Biết mà còn la lớn !… Shuông quá !
Hông ra cầu số 1 na ?
Một truyện ngắn rất hay và ý nghĩa lắm! Thanh bối rối vì chuyện tiền giả, tiền thật rồi khi phát hiện ra, vẫn còn có cách giải quyết chứ còn người yêu thì làm sao phát hiện được người yêu “giả” hở Ái Duy? Mà có khi phát hiện ra thì đã… quá muộn rồi! He he!!!
Vậy nên đời này mới còn bi hài kịch dài dài đó chứ bạn! 😀
Trong cuộc đời thật giả khó phân này thì thật giả chỉ là một khái niệm cộng hưởng.
Một điều giả, số đông người cho nó là thật, nó cũng trở thành thật.
Ví dụ thiên đàng và hỏa ngục chẳng hạn.
Truyện Ái Duy hay nhờ phân tích tâm lý đúng, sâu sắc và nhờ kết luận thật giả khó phân.
HNN
Chỉ đơn giản thế thôi, thật giả lẫn lộn khó phân!
Cảm ơn tiền bối HNN.
Cả người viết lẫn người đọc (ngô đình hãi ái duy) đều trên tuyệt!
(trích): Chứ còn sao nữa, thật giả lẫn lộn sờ sờ (Ái Duy)
(trích): để còn “hốt thuốc” cho thằng khác! Cách giải quyết khốn nạn và tồi tệ đó lại được coi như một “kinh nghiệm” sống! Biết sao hơn! (NĐH)
Muốn góp chút ý tâm đắc mà botay.cơm! Chỉ thấy trong lòng cảm khái!
Cám ơn, cám ơn, rất cám ơn nhị vị.
Buồi sáng tốt lành!
Đọc xong comment của honnhien hết hồn nhiên nổi luôn; AD vô cùng cảm tạ.
Chào Ái Duy. Một câu chuyện hay , viết rất thật, rất đời thường, có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, tâm lý nhân vật cũng được tác giả diễn đạt rất chuẩn xác , nếu là tôi thì chắc cũng phải….”xử lý” tờ giấy bạc theo cách vòng vèo…đó thôi! Còn chuyện nghĩ lại tìm xuất phát đồng 100,tôi không cho đó là thái độ hoài nghi của nhân vật mà thực tế chỉ là những suy nghĩ máy móc nhằm tìm ra lối thoát cho chính mình! Tôi không thích suy diễn theo lối “bi kịch hóa “ thêm cuộc sống, bởi suy cho cùng thì trong cả trăm ngàn thứ gặp hằng ngày thì chuyện nhỏ này cũng đâu làm…”chết” ai!!!….
Dạo mới ra mua bán, mua nhầm “đồ dỏm”( giang hồ gọi là “trúng thuốc”), tức và buồn tê tái, đem chuyện “khóc” với “lão đại” trong nghề, hắn cười : khóc ích gì, im lặng và “ca” ngược lại để còn “hốt thuốc” cho thằng khác! Cách giải quyết khốn nạn và tồi tệ đó lại được coi như một “kinh nghiệm” sống! Biết sao hơn!
Cám ơn Ái Duy về một câu chuyện ngắn đơn giản mà hay. Chúc vui.
Chào anh Ngô Đình Hải. Đọc chia sẻ rất thật rất đời của anh không thể không ngậm ngùi cho cái chữ “sĩ” mà mình trót mang trong mình. Thôi thì trong trăm ngàn cái thứ tồi tệ đang vây quanh thì chọn cái thứ ít tồi tệ nhứt để mà chung sống hoà bình với nó vậy. Rất vui.
Viết một truyện tựa đề “trúng thuốc” đi Ngô VK.Hay đấy.
Gợi ý thêm : “Hốt thuốc” nữa. Nhuận bút ra…cầu số 1 lãnh !
@ Xóm Chùa, Nguyễn Quy
Đa tạ nhị vị sư ca, xin lĩnh ý!!!…kakaka
Có lần tôi cũng bị “dính ” 1 tờ như thế. Phản ứng đầu tiên là tìm cách “đẩy” nó đi!
Nhưng nhớ lại một bài viết trên báo nói về một người bán vé số nghèo đã xé nó đi khi bị lừa một tờ 100 giả để cho người khác không bị như mình! tôi liền xé ngay.
Thiệt không ?
Ý tại ngôn ngoại, tôi nghĩ tác giả không cổ súy cho chuyện đi lừa đảo nhau như thế này đâu, bởi điều đó nó nằm ngoài phạm trù văn chương rồi.
Vả lại, “chắc gì nó là tiền giả”, như nhân vật chính đã tự cảm thán!
Hì hì, nếu nhân vật chính cũng hành động như bạn thì ta đã có một truyện ngắn với chủ đề khác rồi. Cám ơn bạn đã đưa ra ý kiến.
Hôm nào phải theo Ái Duy học kinh nghiệm mới được
Có nhiều kinh nghiệm xài tiền giả vậy ta ?
Lần đầu gởi truyện đi Biên tập viên không in cũng vì lý do này đó bạn! 😀
Nếu tôi là Ái Duy tôi sẽ “biên tập” (sửa) như vầy chắc chắn truyện được đăng báo, kiếm mấy trăm nghìn tiêu chơi: cô Thanh đem tờ tiền nghi giả đến gặp Ban Bạn Đọc của báo mà tác giả gửi bài.
Hì, truyện này đã được báo TN in không sửa 1 chữ rồi bạn à. 😀
Biết mà. Tờ TN của tui hết sẩy. Còn tờ nào đó number ten.
Chào Ái Duy !
Chào Sông Hà Thanh!
Đọc truyện của Ái Duy tôi thích ở chỗ chỉ chung quanh một tờ bạc giả mà khơi gợi đủ chuyện thế thái nhân tình: những khuôn mặt người, những suy nghĩ, tình cảm lẫn lộn thiện có, ác có, thiện-thiện-ác-ác cũng có ( như một bạn đã bình luận). Đâu cần một cốt truyện hấp dẫn, chỉ cần một sự kiện bình thường trong cuộc sống – một chút bột thôi đã có thể gột nên hồ rồi – không tô hồng, không bôi đen “gò” theo một định kiến nào đó, một chuẩn mực đạo đức nào đó, …
Lối kể chuyện “tửng tửng” lại phù hợp với câu chuyện. Nhớ cho bà con đọc nhiều truyện nữa nhé.
Cảm ơn anh Thuận Nghĩa đã đọc kỹ và nhận xét chân tình. Câu chuyện này buộc phải dẫn dắt “tửng tửng” đúng như anh tinh ý nhận ra.
Gã cười cười vỗ nhẹ lên bàn tay Thanh, “Trông em xanh xao quá, coi chừng mất ngủ thiếu máu phải lấy thêm thuốc uống bổ sung đó nghe!”. Thanh cố mỉm cười, mắt không rời nhìn theo tay gã đang giữ tờ giấy bạc tội nợ của cô. Gã nhìn nó, rõ ràng là có nhìn nó trong hai giây rồi ném tọt nó vô cái ngăn kéo đầy ắp những tờ giấy bạc đủ loại, nhoay nhoáy đếm tiền thối. Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong Thanh nhưng cô kịp thời giữ nó lại, “Cám ơn anh, chào anh ạ”. Rồi cô thong thả quay đi, thật chậm rãi
___
Chỉ mới một tờ 100.000 mà Thanh còn như vậy huống hồ chi….Chẳng trách gì mấy cô người mẫu. Ngòi viết của Ái Duy thật sắc sảo
Comment của Thuý Loan làm mình giật mình; sự liên tưởng rất là thời sự. 😀
Thì…mình hay đọc báo công an mờ .
Hôm nào tác giả mở lớp bày cách xài tiền giả nhé. Mình có mấy tờ nhưng không dám xài.
Đằng nào cũng ở tù xài luôn tờ bự bự đi bạn! 😀
Truyện đọc cũng hấp dẫn và thực tế lắm Ái Duy ơi
Sợ nhất là sự nhàm chán và nhạt nhẽo phải không bạn? 😀
Chỉ 1 tờ tiền giả nhưng Thanh đã lục lọi những khuôn mặt người chung quanh bằng thái độ ngờ vực. Sự hoài nghi con người phải chăng phản ánh thế hệ hoài nghi hiện nay ?
Thật tình tác giả không dám nghĩ xa xôi như vậy, mà chỉ suy từ bản thân mình ra thôi; may thì gặp người đồng cảm.
Nhưng mà, làm sao để hết hoài nghi đây?!
Chịu….không tìm được câu trả lời
Người viết chắc cũng đã từng xài bạc giả nên viết rất…li kì …hì hì
Mình đang tính viết truyện kinh dị đây; ma ơi mi ở đâu?!?!
Cách viết rất hấp dẫn luôn làm người đọc bất ngờ. Ngay cô Thanh hiền lành như thế mà cũng tiêu thụ tiền giả thì….hu…hu
Mong được đọc thêm nhận xét của Người Nhơn Lý lắm ạ.
Cũng mong được đọc thêm nhiều tác phẩm hay của Ái Duy..mong lắm
Chỉ với sự vòng vèo của đồng tiền thật giả mà tác giả đã viết một truyện ngắn thật hay !
Cám ơn Yến Du đã đọc. 😀
PLH cũng một lần …bị…tiền giả …quê ơi là quê!kì ghơ là kì!nhưng cũng chả biết đâu mờ lần phải hông Aí Duy?
Khi nào “bị” nữa, đưa đây “quoa đẩu” cho. Mừ phần trem thâu !
Quê thiệt, tức quá mà không biết làm gì nó, chỉ biết viết thôi…:)
Toi da nhieu lan doc truyen ngan cua Ai Duy,truyen nao cung co nhung net rieng doc dao,dac biet toi rat thich cach phan tich tam ly nhan vat cua Ai Duy
AD xưa giờ vốn viết ít và chậm, nên rất cảm kích khi biết có người nhiều lần đọc mình. Cám ơn bạn nhé.
Chi mot to tien gia nhung tac gia da phac thao mot xa hoi thu nho voi biet bao nhieu phan nguoi. Hay !
Cám ơn bạn đã nói dùm tác giả.
Mot cau chuyen hay,nhung doc thi thay buon vi cuoc doi that that gia gia kho phan biet qua
Buồn vui cũng còn lẫn lộn nữa mà! 😀
Tiền giả, mà đã thành truyện ngắn dễ…thương như vậy.
Tình giả, thì chắc phải là trường thiên tiểu thuyết, lâm ly rùng rợn hở AD ?
Tiếc là cô Thanh (nhân vật chính trong truyện) có…người yêu rồi, chứ nếu chưa thì … hì hì 😉 😳
Cô Thanh í cũng “soi” tiền của người yêu đưa đó Tú Gàn; chưa hết cơ hội đâu!
“chưa hết cơ hội đâu!” (trích)
————————————–
Nghe mà mừng hết muốn…già luôn ! hehe…
Có nhiều cái giả khác đang lưu hành chứ không chỉ có tiền giả hoặc nghi giả. Hữu hình như hàng giả hàng dỏm. Vô hình như giả nhân, giả nghĩa.
Coi chừng ông Tú Gèn đang âm mưu phát hành một thứ gì đó nằm trong ba-chấm-lửng (…) cũng có thể là của giả đấy, cô Thanh à.
Khổ. Bể khổ.
Trong thật có giả, trong giả có thật. Nẫu có lập trường, có niềm tin, có…đủ thứ của nẫu. Cumi đừng hù nhen. Uống cà phơ đi, cho tui… tám chút coai.
Cô Thanh trả lời: mình có kinh nghiệm phát hiện của giả rồi mà! 😀
Đoooọ…thấy chưa Cumi ? Nẫu…thông minh lém chớ bộ ! 😆
Dzẫy là cha Tú Gèn trốn lun rầu cô Thanh quơi. Chả sợ gặp kính chiếu yêu là hiện quyên hình…con rùa tu mấy ngàn năm đó.
Gì mà phải trốn? Mình là…hàng thật mà, “Cây…khô đâu sợ chết đứng” phải hông…cô Thanh ?
Hình như cô Thanh này cũng là Thanh Xà hay sao á, đừng lo.
Câu này mới phải…trốn nè ! 🙄
Chỉ là một tờ tiền giả chạy vòng vèo nhưng đã vẽ biết bao nhiêu chuyện phải không Ái Duy !
Dạ, chuyện nhỏ nhỏ thôi mà.
Tui cũng lâm vào tình huồng này và cũng cho đi được vài em bạc giả…nhưng thấy cũng tội tội cho nạn nhân của mình. Thôi thì cứ để đồng tiền giả chu du theo những mảng đời đen trắng vậy
Hì, cứ như vậy mình sẽ thành nạn nhân của chính mình luôn, khỏi phải tội tội ai…
Bất ngờ nhất là Thanh cuối cùng cũng tìm cách đổi được tờ bạc giả. Trong mỗi chúng ta hình như cái tốt và cái xấu cứ quấn quýt vào nhau không rời…thật giả lẫn lộn
Cái chán nhất là ai cũng đều biết vậy mà không thể nào tránh được.
Cuối cùng thật giả cũng cứ lộn tùng phèo….ha…ha
Dạ đúng vậy!!!